Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
-Vậy mấy đứa có muốn đấu tập chút nữa không?
Nana thong thả nhìn ngắm chiếc móc khóa hình con mèo đen với đôi mắt nhắm tịt của mình được gắn vào điện thoại, cô nghịch ngợm gảy thứ đó vài lần khiến nó phát ra âm thanh lách cách khi va chạm với mặt bàn ăn.

-Bọn em được đấu tập với chị thật ạ, vậy thì tốt quá.

Alice vui vẻ gật đầu ngay không chút chần chừ mặc cho những người đồng đội ở phía sau vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì câu nói này mà đột nhiên tròn mắt ngạc nhiên, trông bọn họ như đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục chiến đấu lúc này vậy.

-Alice, chúng ta phải nghỉ...

-Không cần đâu, tôi tin là mọi người vào trận rồi sẽ hăng hái mà.

Một câu nói ngắt đi toàn bộ lời lẽ phản kháng của những người cộng sự trong vô vọng, chẳng ai dám lên tiếng nữa mà chỉ im lặng uống nốt cốc nước của mình trên bàn.

Nana bật cười, đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy nhóm nào hoạt động sôi nổi và đầy nhiệt huyết đến như vậy, đúng hơn là tất cả đều có sự hăng hái ở một mức nhất định nhưng hầu hết đều cố gắng dành thời gian cho chính bản thân mình nhiều hơn là những cuộc đấu tập nhóm, có lẽ bởi những cuộc đấu tập như này tốn rất nhiều thời gian và công sức chăng.

Đứng trước cửa phòng 006, Nana liếc nhìn số thời gian còn lại hiển thị trên màn hình mà tặc lưỡi chán nản, 1 tiếng thật sự là quá ngắn cho một trận đấu nhóm, nhưng quá dài dành cho những trận đấu một chiều như thế này, đối với cô, nhóm của Alice không phải đang thi đua tranh giành mà chỉ đơn giản là học hỏi từ kinh nghiệm thực chiến của mình mà thôi. Nếu như hỏi tại sao cô lại lấy đâu ra sự tự tin tới mức vậy thì có lẽ nên nhìn vào chiến thắng chút nữa với nhóm Alice rồi.

Cả 5 người bước vào phòng tập số 006, Nana quay mặt sang hướng khác để nhóm kia tùy ý chọn địa hình sàn đấu, ở trong mỗi căn phòng tập đều có hệ thống giúp các EAer có thể lựa chọn địa hình nơi diễn ra tập huấn trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Ngay lập tức cô cảm nhận được một luồng gió lớn thổi tới từ phía sau khiến cho Nana rùng mình, vội vàng quay người lại xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đã thấy nhóm của Alice đứng trong tư thế sẵn sàng với ánh mắt nghiêm túc, khung cảnh xung quanh cũng dần chuyển sang một ngọn đồi có bão tuyết và gió lớn lạnh buốt hung hãn càn quét qua.

Kiểu địa hình này với những người ở mức độ như họ thì có lẽ cũng chẳng khác nào đồng bằng cơ bản, chỉ khác ở chỗ nó giúp hạn chế tầm nhìn và tốc độ di chuyển của kẻ địch thôi.

-Chị Nana, chúng ta bắt đầu được chứ?

Nana gật đầu, cô chậm rãi chỉnh lại vạt áo khi nãy đã bị gió thổi tốc lên mà xộc xệch so với bộ dáng nghiêm túc ban đầu, khi mới bắt đầu mọi người đều có 10 phút để tìm vị trí phù hợp trong toàn bộ bản đồ, sau khi hết thời gian này sẽ bắt đầu tính giờ 60 phút trận đấu.

Alice đeo lên tai dụng cụ hỗ trợ bé bằng đầu ngón tay để dễ liên lạc với những thành viên khác trong khoảng cách xa rồi thì thầm gì đó, chưa đầy 2 phút sau trước mặt Nana đã chỉ còn ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng cùng những đợt gió cuồng loạn khiến cho tuyết rơi cuộn lại với nhau theo một vòng tròn như những cơn lốc xoáy nhỏ điên dại tàn phá xung quanh.

Nana bình tĩnh chọn một tảng đá gần đó có chiều cao vừa phải rồi ngồi lên, cô co hai chân lên rồi ôm lấy đầu gối của mình mà vùi đầu vào đó, tự hỏi bản thân nên làm gì trong tận 10 phút chờ đợi thì đã nghe được một tiếng động nhỏ ngay cạnh.

Dù cho đôi mắt nhắm nghiền không vì chút âm thanh nhỏ này mà ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh nhưng Nana vẫn có thể cảm nhận được ở gần mình có lẽ là đã được đặt bẫy rồi, hơi thở tỏa ra làn khói lạnh mờ ảo khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, mái tóc ngắn bay lòa xòa trong gió liên tục tạt vào mặt làm cô khó chịu.

Trong lúc này nhóm của Alice đang tất bật chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới của mình, nó chạm lên thiết bị liên lạc được gắn ở tai mình vài lần rồi chờ đợi phản hồi từ những chiếc còn lại, quả thật sau vài giây đã có tiếng nói khàn khàn tới từ tai nghe mang theo đầy sự bất mãn:

-Sao bắt tôi nấp ở chỗ khuất tầm nhìn thế, lỡ có gì thì tôi không giúp được đâu.

Jin phàn nàn, từ trước tới nay trong mọi kế hoạch tác chiến hắn chưa từng phải đứng ở những vị trí ngoài rìa như vậy bởi EA phá hoạt của mình, sức mạnh này giúp hắn dễ dàng phá tan tất cả mọi thứ nằm trong bán kính cho phép vậy nên luôn được đặt tại tiền tuyến, vậy nhưng hiện giờ người trưởng nhóm lại sẵn sàng bỏ qua tất cả những ưu điểm của EA phá hoại này mà dám để Jin ở nơi không mấy quan trọng như này.

-Đừng nói nữa, chính vì EA của anh nên tôi mới cần anh ở đó đấy. Và tin tôi đi, chị Nana sẽ tới chỗ anh đầu tiên vậy nên lo mà giữ sức của mình cho chút nữa đi.

Jin không trả lời chỉ âm thầm tắt đi thiết bị liên lạc của mình khiến cho nó thở dài, mang tiếng là trưởng nhóm nhưng thực sự chỉ với EA đoàn kết này thì thực sự không đủ để thuần hóa những con mãnh thú sống trong tự nhiên như ba người họ, có lẽ với những người khác sẽ cho rằng Alice rất tài giỏi và mạnh mẽ với độ tuổi tròn 20 nhưng đã được nằm trong đội 3 danh giá như hiện tại, nhưng tự nó hiểu rõ bản thân tới được vị trí này đã đánh đổi bằng mồ hôi công sức và sự trợ giúp của người anh trai Victor đến mức nào.

-Alan, đừng nhai nữa, tôi nghe được tiếng snack đang vỡ ra trong miệng cậu đấy, mau đặt bẫy đi. Và Rei, thôi gái đứng nguyên đó đi cho tớ nhờ, làm ơn hãy làm theo đúng kế hoạch là tớ vui rồi.

-Ừm!

Cô nàng vui vẻ ừm một tiếng rõ to trong khi cậu bạn Alan đứng ngay cạnh vẫn không ngừng bỏ những miếng khoai tây chiên giòn rụm cuối cùng vào miệng, để rồi khi có một mẩu nhỏ chọc thẳng vào phần lợi mềm kia mới khiến cậu giật mình mà hét lên một tiếng, đó cũng chính là thứ Nana nghe phải khi nãy.

-Alan, đừng phát ra tiếng động nữa nếu không chút Alice sẽ giết chúng ta mất thôi.

Rei bất lực tạo một luồng năng lượng có màu sắc xanh lá dịu nhẹ rồi xoáy chúng lại như một cơn gió nhỏ mà rửa sạch bàn tay dính đầy dầu mỡ của cậu bạn mũm mĩm ở cạnh mình. Sau một hồi vật vã cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên một tràng dài như báo hiệu cho trận chiến bắt đầu, Nana lúc này mới ngẩng đầu dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi 10 phút trong vòng tay của chính mình, cô ngáp dài rồi nhìn một vòng xung quanh rồi tạo ra một nguồn năng lượng hồng nhạt tỏa ra xung quanh như một làn sương mờ đủ để không ai thấy được nó trong điều kiện thời tiết bão tuyết này nhưng vẫn có thể giúp Nana kiểm tra những vị trí quân địch.

Một tiếng nổ từ phía xa làm Alice giật mình, là nơi của Jin, nhưng tại sao cô lại có thể đến rìa của ngọn đồi này nhanh được đến vậy, rõ ràng là tiếng chuông vừa mới bắt đầu thôi mà. Trong lúc đó Jin vẫn còn đang chật vật bởi chiếc bẫy mình đặt ra khi nãy để ngăn chặn kẻ địch tiếp cận gần bản thân giờ đây chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này mà phát ra tiếng động ầm ĩ khiến cho vị trí hắn nhanh chóng bị bại lộ.

Nana thích thú, cô tháo cặp kính gọng đen của mình ra rồi đút vào túi quần, bình thản đeo lên chiếc găng tay chuyên dụng trong quân đội được làm bằng loại vải đặc biệt có khả năng chống được những lưỡi dao hoặc kiếm ở một mức độ nhất định mà thong thả tiến về phía tiếng nổ khi nãy chẳng chút chần chừ.

Trước mặt Nana là một khu vực dày đặc những tảng đá lớn cao hơn đầu người của một đàn ông trưởng thành cùng với không khí im ắng tới đáng sợ, chỉ còn duy nhất tiếng thở nặng nề của chính cô cùng với âm thanh gió bão gào rít qua từng kẽ hở giữa các tảng đá kia tạo nên một bản giao hưởng vừa ồn ào nhưng lại rất tĩnh lặng.

-Tiếng nổ vừa rồi, vậy là Jin đúng không? Cậu muốn mặt đối mặt chiến đấu như vẫn thường làm với những EAer khác hay tiếp tục lủi thủi và lẩn trốn như một con chuột cống hèn nhát đây?

Nana cười cợt, cố tình dùng giọng điệu mỉa mai để khích tướng đối phương xuất hiện nhưng xem ra Jin là kẻ tuân thủ tuyệt đối theo chiến lược của người trưởng nhóm Alice vậy nên thứ đáp lại lời cô vẫn chỉ có những tiếng động quen thuộc đó mà thôi.

Ở phía này Alice đang hoảng loạn liên tục gõ vào thiết bị trên tai mình để ra lệnh cho Jin nhưng đều bị đối phương tắt máy không thèm nhận, hắn hiểu rõ dù sao cũng thua vì vậy nên ngay từ đầu mục tiêu của nhóm đã là có thể giữ được trận chiến này kéo dài hơn 30 phút, tức một nửa thời gian của một màn đấu tập truyền thống.

Cùng vì lý do đó nên hầu hết các bẫy được đặt ra đều không nhằm mục đích hạ gục kẻ địch mà chỉ để ngăn Nana có thể tiếp cận với các thành viên trong nhóm, tuy nhiên hình như Alice tính nhầm mất rồi vì chính những chiếc bẫy thụ động đó đã vô tình tố cáo vị trí của chính họ.

Jin tạo ra một nguồn năng lượng nhỏ chỉ bằng đầu sợi chỉ mỏng mà khe khẽ di chuyển chúng tới phía xa, để tránh không bị đối phương phát hiện hắn còn cần thận đưa EA đi xa nhất có thể với Nana và dừng lại ở tảng đá ngay phía sau lưng cô rồi đột ngột phát nổ.

Âm thanh lớn đó khiến cho cô theo phản xạ mà quay người lại nhìn chuyện gì vừa xảy ra phía sau mình, ngay lập tức Jin nhảy ra từ góc khuất, một tay tạo ra khẩu súng ngắn bằng EA màu cam thẫm rồi dồn toàn bộ sức lực của mình bắn ra nguồn năng lượng mạnh mẽ nhắm thẳng vào trái tim giữa ngực Nana.

Tiếng nổ lớn phát ra cùng với lượng khói bụi mù mịt và tuyết rơi lả tả hạn chế tầm nhìn khiến cho Jin không thể biết được rốt cuộc viên đạn tâm huyết của mình liệu đã tới được đích đến hay chưa, trước mặt hắn khi này chỉ có một màn sương dày đặc cùng với mùi khói và khét của thuốc súng hòa lẫn với nhau.

Trong lúc chờ đợi kết quả hắn nhanh chóng tự tạo ra cho mình một lớp bảo vệ trong suốt bằng EA của bản thân để tránh người khác có thể đột ngột tiếp cận với bản thân từ bất cứ góc độ nào nhưng lá chắn vừa hình thành, Jin đã cảm nhận được bàn tay thon thả gác lên vai mình cùng mùi hương hoa hồng thoang thoảng quanh cánh mũi, mái tóc ngắn và khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt khép hờ hơi cong lên một chút tạo ra ý cười mang theo đầy sự quyến rũ mà nhìn thẳng vào hắn khiến Jin cứng đờ, Nana vào được trong lớp lá chắn rồi.

-Tại sao...

Hắn rất muốn hỏi bằng cách quái quỷ nào mà cô có thể vào được bên trong lớp lá chắn mà Jin lại chẳng thể cảm nhận được điều gì như vậy, rõ ràng nếu như có ai đó dùng vũ lực để ép tấm khiên EA này vỡ một đoạn thì người tạo ra chúng như hắn hiển nhiên phải cảm nhận được, nhưng thật sự Jin hoàn toàn không biết tấm khiên của mình từ lúc nào đã dễ dàng bị vượt qua chẳng chút khó khăn nào như này.

-Tại sao ư, nhóc cần học thêm cách tạo lá chắn đi, phải phát EA từ trong trái tim của mình trở ra để hạn chế thương tích những nơi trọng yếu, như này...

Vừa nói Nana vừa vuốt ve những ngón tay thon dài của mình trên ngực Jin khiến hắn hoảng hốt, có lẽ 22 năm trên đời chưa từng được động chạm bởi con gái một cách thân mật quá mức như thế này nên lập tức cả cơ thể biến thành bức tượng gỗ cứng ngắc không động đậy.

Cô thấy biểu cảm gượng gạo của Jin lại càng thích thú mà ra sức trêu trọc, đầu ngón tay mềm mại cùng mùi hương quyến rũ gợi tình liên tục tấn công hắn, Nana chạm nhẹ lên yết hầu đang run rẩy của đối phương rồi thổi một hơi nóng bỏng vào cổ Jin:

-Này nhóc, có nghe chị giảng bài không đấy? Làm thử đi, nếu như không được sẽ bị phạt đấy.

Nana cảm nhận được da thịt nơi cổ đang nóng dần lên, các đường gân chạy dọc xung quanh mu bàn tay khiến cho hắn như đang kiềm chế một con thú dữ trong cơ thể mình vậy làm cô bật cười.

Jin hoảng loạn, sự ham muốn tàn phá trong hắn lúc này lớn hơn bao giờ hết, toàn bộ EA trong cơ thể đều bị người phụ nữ này đánh thức, bản năng của một tên đàn ông khiến hắn muốn phá hoại sự mỏng manh, mềm mại và yếu đuối đó, nguồn năng lượng màu đỏ tỏa ra từ cơ thể Jin khiến cho cậu như đang phát sáng rực rỡ, thứ EA hung hãn đó cũng theo vậy mà trở nên cuồng nhiệt quét sạch lớp gió tuyết xung quanh tạo ra trên người hắn một lớp giáp chắc chắn và vững chãi.

-Đúng rồi, cứ như vậy, dồn mong muốn tàn phá của nhóc vào trong trái tim mình và tỏa ra dần dần, như vậy sẽ không ai có thể len lỏi vào trong lớp lá chắn nữa.

Nana thả tay khỏi cậu nhóc đáng thương đang đỏ mặt tía tai kia mà cười khẽ, nhìn Jin cuối cùng cũng hình thành một lớp lá chắn hình cầu bao bọc xung quanh mình mà vui vẻ búng lên tấm khiên đó một cái, quả cầu đỏ lập tức chẳng khác nào bóng bay, vỡ tung để lộ hắn đang ngồi gục xuống trên mặt đất mà thở hồng hộc đầy mệt mỏi.

Từ trước tới nay hầu hết các EAer đều được huấn luyện sẽ tạo ra lớp khiên chắn ở xung quanh cơ thể mà không nói rõ nó phải được bắt đầu từ nơi trái tim rồi tỏa dần ra phía ngoài để tránh ngay từ khi bắt đầu đã có kẻ địch trốn trong khu vực đó, có lẽ vậy nên hắn mới khó khăn đến thế khi lần đầu tập luyện kĩ năng mới như này.

Nhìn bộ dạng khó khăn hít thở của Jin khiến cho cô mủi lòng, khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc như lời động viên rồi từ bàn tay xuất hiện một chiếc còng chân được làm bằng EA của mình mà còng cậu lại với mỏm đá gần đó khiến cho Jin không thể tiếp tục chiến dịch được nữa mới rời đi, người thứ nhất, Jin phá hoại đã bị loại khỏi trận đấu.

Nana nhìn lên phía trên cao, một tia sáng đột ngột xuất hiện nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất khiến cho cô nhíu mày, có lẽ đó là EA của Alice đang âm thầm quan sát tình trạng trận chiến chăng. Cô bình tĩnh liếc quanh một vòng rồi mới tiếp tục di chuyển về nơi tiếp theo, lần này sẽ là một mũi tên trúng hai con chim vì Alan và cả Rei đều đang ở cạnh nhau, Nana lẩm nhẩm đếm số giờ trong đầu rồi tiến về phía trước, mới được 4 phút trôi qua.

Tình trạng lúc này của Rei và Alan đều như lửa đốt, bọn họ đã biết trước về sức mạnh của đội 0 qua lời kể đầy phóng đại của người anh trai đội trưởng Alice là Victor, nhưng dù cho có mơ đi chăng nữa họ cũng chưa từng nghĩ tới sức mạnh của đội 0 lại đáng sợ hơn những gì Alice đã từng cảnh báo rất nhiều.

Đối với Alice, Jin tuy là kẻ có tính cách thất thường nhưng luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với vẻ mặt bình thản nhất, là người tự tin và có tài năng để lên mặt nhất trong toàn bộ các EAer khác trong đội 3, thậm chí hắn còn từng được đề xuất lên đội 2 vì sức mạnh và khả năng ứng chiến nhanh nhạy của mình.

Vậy nhưng chỉ trong chưa đầy 4 phút Nana đã khiến cho con người này hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo vốn có, run rẩy dưới mặt đất mà lo lắng tới mức không đủ sức để mở thiết bị liên lạc lên nữa làm cho 3 người còn lại trở nên vô thức hoảng sợ.

Giọng nói trong treo êm dịu của Nana lần nữa vang lên trong không khí làm Alan và Rei luống cuống, chiếc tai nghe phát ra âm thanh rè rè của người đội trưởng gọi tên cả hai:

-Hai người bình tĩnh, Jin bị đánh bại là thật nhưng cả nhóm mình không phải chỉ có mỗi Jin, không được bỏ cuộc. Bây giờ Alan tạo giúp tôi làm bẫy kích hoạt, còn Rei, gái cứ chiến đấu hết mình là được, và chú ý góc dưới bên trái, thi thoảng tớ sẽ bất ngờ ra đòn ở chỗ này để yểm trợ vậy nên nhớ phối hợp. Xin lỗi mọi người vì đã nghĩ chúng ta có thể lấy được 30 phút của chị Nana, tớ nghĩ lúc này trụ được thêm 10 phút nữa đã là một kỳ tích rồi.

Alice thở dài, sức mạnh đó áp đảo tới nỗi tất cả những kế hoạch trước kia đều trở nên vô dụng, dù cho có bao nhiêu bẫy hay khiên chắn và những đòn tấn công mạnh mẽ đi chăng nữa thì những cục bông mềm cũng chẳng thể nào làm thương một gã đô vật khổng lồ được, điều đó cũng tương tự như nhóm của Alice lúc này.

-Alice, Alan, Rei? Mọi người đâu hết rồi, không ra là chị tới tận nơi đấy nhé?

Đáp lại tiếng gọi của Nana chỉ có khoảng không vô tận, đã hết 5 phút rồi, cô đã dành quá nhiều thời gian để chơi đùa với Jin vậy nên có lẽ bây giờ phải nhanh chóng giải quyết phần còn lại thôi.

Dưới đế giày Nana xuất hiện một ngọn gió màu hồng được tạo từ EA thay cho cánh quạt, cả cơ thể cô dễ dàng được nhấc bổng lên, cả người cứ vậy mà điên cuồng lao tới nơi trú ẩn của Alan và Rei không chút chần chừ, nhưng ngay lập tức Nana đã phải đột ngột dừng lại vì hai luồng đạn bắn tới tấp từ khắp tứ phía xung quanh khiến cho cô khó hiểu.

Rõ ràng đã cố tình đi đường không thay vì đường bộ để tránh đạp phải bẫy rồi cơ mà, nhưng sau khi cảm nhận được một nguồn năng lượng lạ có màu đỏ nhạt xung quanh mình Nana mới hiểu rằng đó là do EA của Alan, cái thứ màu đỏ đó từ trước tới giờ cô lại tưởng nhầm là EA của chính mình vậy nên mới bỏ lỡ nó tới vậy.

Những loạt đạn chẳng khác nào mưa rào trút xuống không thương tiếc khiến cho cô bực bội, một tay đưa lên cao rồi nắm chặt khiến cho tất cả những đợt đạn đó đều nổ tung trước khi chạm vào người mình, Nana trực tiếp tác động lên EA của đối phương mà triệt tiêu khiến cho Alan giật mình nhanh chóng thu hồi năng lượng lại.

-Rei, cậu chuẩn bị đi, chị ấy mò được chỗ này rồi.

Rei khó hiểu, thanh kiếm được tạo ra trong lòng bàn tay đầy sắc bén được vung trong không khí vài lần như chờ đợi cuộc chiến sắp tới.

-Tìm được rồi à, nhưng kiểu gì?

-Không biết nữa, cảm giác như EA của tôi vừa quay trở lại cắn ngược vậy.

Một luồng không khí lạnh thổi tới từ phía sau khiến cả hai giật mình quay ngoắt lại, Nana lúc này đã đứng ngay sát trước mắt Rei mặc cho cây kiếm của con bé còn đang được cầm trong tay nhưng cơ thể chẳng đủ nhanh để phản ứng trước sự bất ngờ này mà suýt thì ngã ra phía sau.

Khuôn mặt xinh đẹp cùng với sự gợi cảm có sẵn trong đôi mắt quyến rũ đó khiến cho Rei như bị hút vào mà trở nên ngây ngốc đứng im một chỗ không nhúc nhích cho tới khi nghe được giọng của người đội trưởng hét lên trong thiết bị liên lạc:

-Rei, Rei, mau lùi lại đi!

Rei giật mình tạo ra một nguồn năng lượng nhỏ dưới đế giày thay cho bàn đạp mà bật lùi lại phía sau cách vài mét so với đối phương nhưng trái tim vẫn chưa hết loạn nhịp trước tình cảnh khi nãy.

-Ch... chị làm gì thế?

Nana mỉm cười rồi chỉ về phía cậu bạn mũm mĩm đó mà búng tay một cái, ngay lập tức cơ thể của Alan bị nâng lên một cách dễ dàng khiến cho cậu hoảng sợ mà giãy giụa không ngớt. Rei cũng chẳng chờ đợi gì nữa mà lập tức lao tới tuyên chiến để giải thoát cho người đồng đội, thanh kiếm nhanh như cơn gió sượt qua mặt Nana, không phải, rõ ràng nó đã chém trúng, bao năm dùng kiếm và thực hành với EA của bản thân chẳng thể nào có chuyện Rei chém trượt được, nhưng vì lý do gì thanh kiếm kia lại chỉ sượt qua mà không trúng.

Chẳng kịp nghĩ nhiều, hàng chục đường kiếm sắc bén liên tục đâm tới Nana không khác nào dây tơ nhện chằng chịt bao bọc đủ đường làm con mồi khó trốn thoát, nhưng vì sao mặc cho chân của cô không hề di chuyển dù chỉ một phần nhỏ nhưng Rei lại không thể chém trúng.

-Rei, chân!

Tiếng gọi của Alan làm nó thức tỉnh, Rei nhìn xuống phía dưới chân mình và cuối cùng giờ nó cũng nhận ra lý do vì sao bản thân chém mãi không trúng rồi, bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu thứ mà nó đứng lên để làm điểm tựa đã chẳng phải là mặt đất vững chãi rồi, dưới đế giày nó hiện tại tỏa ra làn sương mờ mịt màu hồng nhạt, Nana đã sử dụng EA của mình thay cho chiếc ván trượt để tùy ý thay đổi và điều chỉnh vị trí đứng của Rei khiến cho mỗi khi nó ra đòn chỉ cần đẩy phần EA đó ra phía sau thì lưỡi kiếm sẽ bị giới hạn chiều dài mà không thể chạm tới cô.

Alan lúc này mới tập trung đủ năng lượng để tạo ra chiếc mũi tên xé gió lao tới chỗ cô khiến cho Nana bất đắc dĩ phải thả cậu xuống đất, cơ thể nặng nề đó đập mạnh lên lớp tuyết dày khiến cho Alan ê ẩm, miệng liên tục rên rỉ ra những âm thanh khó hiểu.

Trận chiến vẫn tiếp tục, sau khi nhận ra làn sương dưới chân mình là thủ phạm, mũi kiếm tàn độc của Rei đã nhanh chóng giải quyết khiến cho nó cuối cùng cũng được đứng bình thường trên mặt đất, lưỡi kiếm vung tới phía bên phải rồi lại bên trái, một đường sắc bén thoăn thoắt nhắm thẳng vào giữa ngực của Nana mà tiến tới khiến cho cô bất đắc dĩ bị đẩy lùi.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng lại mặt đất đã rung chuyển điên cuồng, hai luồng năng lượng như những chiếc xúc tu mọc ra từ bên dưới cuốn chặt lấy cơ thể Nana làm cô nhíu mày, thứ đó càng lúc càng siết mạnh hơn khiến cho EA tăng đột ngột.

Nana chửi thầm trong đầu, nếu như họ biết EA của cô tới từ sự hưng phấn tình dục chắc đã không dám làm ra mấy chiếc xúc tu cuốn người như thế này đâu, nguồn năng lượng đó như càng cố tình không hiểu mà cạ lên ngực cô nhiều hơn khiến cho khuôn mặt Nana đỏ rực, cô cúi gằm mặt xuống, miệng liên tục lẩm nhẩm thời gian còn lại trong đầu, đã 9 phút rồi.

Làn khí màu hồng tỏa ra từ cơ thể như một ngọn lửa âm ỉ rồi đột ngột bùng lên đốt cháy hoàn toàn những chiếc xúc tu có màu xanh lá của sự đoàn kết kia, không quên lần theo dấu vết của EA mà tìm tới tận chỗ trốn của Alice mà tấn công cô trong khi một tay vẫn đủ sức để tạo ra khẩu súng ngắn nhắm thẳng vào nơi cầm kiếm phía người trước mặt.

Chỉ trong chưa đầy 20 giây ngắn ngủi sau khi bọn họ tưởng mình đã có thể khiến cho cái người phụ nữ thuộc đội 0 này gặp chút khó khăn đã nhanh chóng bị hạ gục, cứ như nếu như Nana muốn thì hoàn toàn có thể khiến cho nhóm Alice thua trong vài phút đầu tiên của trận chiến.

Alan ôm lấy cơ thể ê ẩm của mình mà xoa lấy xoa để, Rei vội vàng tạo ra dòng EA tựa như những sợi chỉ mà quấn lại vết thương rách tới mức chảy máu ở bàn tay của mình, khi nãy Nana đã nhắm bắn thẳng vào đây nhanh tới mức Rei không kịp phản ứng, nhưng cũng đủ để bảo vệ cổ tay mình bằng một lớp EA giúp cho cánh tay không vì vậy mà thủng một lỗ to tướng.

Còn Alice khi nảy ở trên ngọn cây xa cách đó 50m cùng khập khiễng tiến đến với cơ thể đầy thương tích, nguồn năng lượng vừa rồi tới từ Nana đã tạo ra một vụ nổ ngay tại gốc của chiếc xúc tu đó, đồng thời cũng là vị trí của Alice khiến cho nó te tua thảm hại, mái tóc vàng khi này cũng đã dính đầy bùn đất và bụi bẩn mà trở thành màu sắc nâu thẫm loang lổ, đen đúa.

Cuối cùng là Jin, sau khi trận chiến kết thúc chiếc còng tay được tạo từ EA kia cũng biến mất, hắn vội vã chạy lại chỗ của nhóm mình để rồi nhìn thấy cảnh tượng những người đồng đội mạnh mẽ mà bản thân luôn tin tưởng bao lâu nay chẳng ai còn nguyên vẹn, mọi người vật vã nằm trên đất với những vết thương đầy máu.

-10 phút, chị mạnh quá, bọn em làm cách nào cũng không đánh nổi.

Alan nói, cậu vốn không quá quan tâm tới chuyện thắng thua, dù sao trừ khi trực tiếp động đến miếng ăn của mình thì Alan mới chịu sống chết vì nó, tuy nhiên cậu cũng chẳng thể bỏ qua sức mạnh áp đảo của người phụ nữ trước mắt này được, toàn bộ những chiếc bẫy mà họ dày công đặt ra cùng những chiến binh mạnh nhất đều bị cô dễ dàng hạ gục như con voi khổng lồ đang trêu đùa mạng sống của những chú kiến bé nhỏ vô hại vậy.

-Không phải 10 phút, là 9:58.

Alice lên tiếng, nó nhìn vào chiếc đồng hồ hiện ra trên tường rồi thở hắt một tiếng đầy mệt mỏi, đối với những người khác nhóm của Alice đã luôn được tung hô là những thiên tài trăm năm có một, nhưng giờ đây bọn họ mới thực sự được trải nghiệm thế nào mới đúng nghĩa của từ thiên tài, là khi sự cố hết sức được đánh đổi bằng cả năm tháng dày công tập luyện cũng chỉ đáng với chuyến dạo chơi từ kẻ mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro