RR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi tình tiết đều không có thật. Cân nhắc kỹ trước khi đọc.



1.

Park Jaehyuk mở kênh phát sóng vào lúc 12 giờ đêm.

Người hâm mộ liên tục hỏi thăm JDG dạo gần đây đã có cải thiện, dễ dàng đi đến Chung Kết Thế Giới.

Jaehyuk mở biểu tượng LoL, bấm tìm trận.

Trong lúc ban/pick cậu cảm khái đường trên chọn Akali quá nhanh, cậu di chuột và khoá vào Varus.

Người hâm mộ giấu tên gửi cho cậu donate với câu hỏi phía sau.

"Cậu và Rascal không còn thân thiết nữa sao?"

Màn hình hiển thị khung cảnh bản đồ summoner rift, người đi đường trên pick Akali khi nãy để tên DRX Rascal.

Một hiệu ứng âm thanh vào trận vang lên, cậu cất tiếng trả lời.

"Ừm, anh ấy nói dối."

2.

"Tôi không thích bị lừa dối." Jaehyuk tiếp tục nói.

"Lời nói dối khiến cậu không thể tha thứ?"

Người vừa nãy gửi lời tò mò.

"Chỉ cần là Kim Kwanghee, tôi đều sẽ không tha thứ."

3.

Kim Kwanghee phát sóng trực tiếp theo lịch của đội.

Anh nhận một ly cacao nóng từ Croco, tuyển thủ cùng đội khi trận đấu vừa bắt đầu.

Kwanghee luyên thuyên cùng người hâm mộ hôm nay mình sẽ luyện Akali đến cuối stream.

Anh nhìn những dòng bình luận mơ hồ dường như không quan tâm đến lời anh nói. Họ liên tục nhắc đến cái tên quen thuộc vừa chớm cũ.

Có người gửi đến anh 50 bóng sao với lời nhắn: Tuyển thủ Ruler vừa nói rằng cậu đã lừa em ấy.

Kwanghee lên tiếng cảm ơn rồi phớt lờ, hôm nay chỉ chơi được 4 trận liền tắt phát sóng.

"Mình bận việc. Hẹn mọi người hôm khác."

4.

Anh tò mò vào xem lại phần live stream vừa kết thúc 1 tiếng trước của Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee nghe đến đoạn nhắc tên mình liền đứng hình vài giây, sau đó gửi một tin tới đối phương.

Kkt của Jaehyuk hiển thị thông báo từ một người có tên là Kwanghee, cậu vừa muốn phớt lờ nhưng khi đọc kĩ lại hoá giận.

"Nói dối? Em có biết mình đang nói gì không?"

Jaehyuk cười khẩy, anh ấy lại đang làm bộ dạng vô tội.

"Em xin lỗi. Em nói sai gì rồi sao?"

"Nếu em nói như thế."

"Người khác."

"Sẽ hiểu lầm."

" Park Jaehyuk giữa chúng ta có chuyện gì."

"Thế...anh à, em là người sai rồi. Vậy lời hứa anh nói với em mùa đông năm 2021 rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành là do em nghe nhầm. "

"Cũng là do em có mắt như không nhìn nhầm ID Gen G Rascal thành KT Rascal. Đúng không anh, Kim Kwanghee?"

5.

Kwanghee im lặng, anh không biết nên đáp lại câu trả lời đầy tính đe doạ ấy của Jaehyuk như thế nào.

"Jaehyuk à. Chuyện đã xảy ra lâu như thế, em có thể nào đừng nhắc lại không?"

"Hiện tại."

Jaehyuk bên kia màn hình tức giận đến đỏ mắt.

"Kim Kwanghee, anh định kể lại cho em nghe cuộc sống của bản thân Ruler hiện tại rất tốt có phải không? Đồng đội, thành tích, cơ hội."

"Anh không thấy nhàm chán à."

6.

"Đúng. Anh sẽ nói như thế, nên là hãy tiếp tục không thi đấu cùng anh đi."

Cậu đưa mắt đọc qua dòng tin vừa gửi đến 10 giây trước mà không kìm nén được cơn giận.

Đôi tay cầm chiếc điện thoại di động vẫn hiện lên cuộc hội thoại được ném vào bức tường bên cạnh.

Màn hình cảm vỡ tan rơi khắp nơi nên sàn. Park Jaehyuk gục mặt lên bàn run người bần bật.

"Anh có biết lời nói dối vô hại với anh đã làm em khổ sở như thế nào không?"

7.

Năm đó Kim Kwanghee lựa chọn rời đi vào phút cuối không nói một lời. Anh đã biết mình sẽ mãi mãi không được người kia tha thứ.

Anh lo lắng rất nhiều, anh không biết hướng đi của bản thân là ở lại hay rời khỏi Jaehyuk.

Anh cùng Life lựa chọn bỏ lại cậu, cùng những đồng đội mới.

Tuyển thủ Ruler năm đó cùng những người bạn tiến thẳng đến Chung Kết Thế Giới với chiến thắng của mùa hè lộng lẫy.

Kwanghee nghĩ lựa chọn của anh có lẽ đã đúng, tách khỏi cậu chính là chìa khoá của tương lai.

Nhìn cậu vui cười cùng đồng đội, tự cho rằng cậu đã quên đi lời hứa của cả hai nhưng chưa từng hỏi Park Jaehyuk sẽ cảm thấy thế nào.

Khi nghe cậu nói thật lòng muốn đánh bại KT Rolster, anh cười nhạt. Đây mới chính là Ruler...

Năm đó anh đã nhẫn tâm rời đi, nhẫn tâm vứt bỏ lại một Park Jaehyuk cùng tình yêu của cả hai.

8.

Năm 2024, khi biết bản thân phải dự bị bất ngờ trong một trận đấu, Kim Kwanghee đã suy nghĩ rất nhiều và cảm xúc của anh đã phân tán đâu đó về quá khứ.

Anh lựa chọn thông cảm và cố gắng bước tiếp. Dù một chút đau lòng đã xuất hiện.

Kwanghee một mình bên sông Hàn, tay cầm lon bia đưa lên môi.

Trăng hôm nay sáng như mùa đông 3 năm trước.

Kim Kwanghee không thể hiểu vì sao anh lại đủ can đảm rời khỏi cậu, cũng không hiểu anh đã xấu xa đến mức nào.

Anh tự hỏi. Nếu ngày đó anh chọn ở lại, cậu sẽ chọn đối mặt với anh và đồng đội mới theo cách nào.

Trong mắt Jaehyuk khi đó, anh chỉ thấy toàn mảnh vỡ hận thù và niềm vui mới.

"Anh đã từng nghĩ mình đã đúng. Nhưng Jaehyuk à, sao anh lại rất buồn bã. Anh vẫn không thể tìm được vinh quang, không như bao người đánh đổi nỗ lực để lấy chiến thắng."

"Anh đã đánh cược hàng nghìn lần rồi mà. Có lẽ ông trời muốn anh dừng lại có phải không?"

9.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ chập chờn của Jaehyuk vào lúc 3 giờ đêm.

Cậu nhìn cái tên gọi đến, môi mấp máy không muốn trả lời.

Anh ấy lại làm gì vào giờ này? Có còn ăn đêm, đánh xếp hạng hay lại mất ngủ.

"Anh còn gì muốn nói với em nữa?"

Kim Kwanghee chua chát miệng, tay siết chặt chiếc điện thoại.

Anh nằm dài trên thảm cỏ ở công viên, mắt long lanh ngước nhìn bầu trời.

"Sao...sao em lại nói như vậy."

"Anh không được gọi cho em vì anh đã lừa em?" Kwanghee mím môi kìm nén cảm xúc.

"Anh sao vậy? Anh muốn gì. Đừng nói như thể anh là nạn nhân, Kim Kwanghee!"

Park Jaehyuk không thích dáng vẻ của anh, không thích cái cách anh luôn xem nhẹ mọi thứ, nhất là với cậu.

10.

Nếu anh đau buồn vì thất bại, có thể nói với cậu.

Nếu anh muốn chúng ta yêu nhau nhiều hơn, có thể nói với cậu.

Nếu anh muốn rời đi, có thể nói cậu.

"Nhưng nói với em thì được ích gì?"

"Em sẽ đi cùng anh!" Cậu bình thản đáp.

Lòng Kim Kwanghee là bão tố, cậu không thể giải mã cũng không thể trà trộn vào.

Anh khiến cậu muốn tiến nhưng chỉ thể lùi.

Park Jaehyuk ghét anh lắm.

11.

"Đúng rồi. Anh đâu phải là em, đâu thể nào thấy được bóng lưng anh kéo vali rời khỏi trụ sở trong đêm."

"Cũng đâu thể hiểu được một Park Jaehyuk chạy như chết bỏ về để gặp được anh. Rồi ngỡ ngàng trước khung cảnh mất anh trong tay."

"Và chẳng thể nào cảm nhận được em đã tổn thương vì lời nói dối của người mình yêu...."

Jaehyuk siết bàn tay thành nắm đấm, cậu vung vào chiếc bình hoa bên cạnh làm nó rơi xuống.

Cậu cảm thấy tim mình chợt nói một nhịp, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

12.

Kim Kwanghee cứ vươn mắt nhìn lên trời cao, mắt anh chảy vài dòng nước mắt.

Không hề gì, nhiêu đây cũng chưa đủ.

Khuôn mặt anh đáng thương, nhưng giọng nói vẫn như cũ.

"Em đã từng rất vui mà."

"Anh tốt nhất đừng nên nói những điều anh tự cho là đúng nữa."

"Em hận anh lắm phải không? Em muốn đánh bại anh lắm phải không? Để Kim Kwanghee này đau đớn và hiểu rõ khi xa Ruler thì Rascal sẽ chẳng là gì?"

Park Jaehyuk ở Trung Quốc vẫn có thể cảm nhận được sự bất lực và suy nghĩ rối ren như tơ vò của Kim Kwanghee.

Cậu cười khẩy, anh vẫn như vậy. Luôn mù mịt chỉ biết chọn đại một hướng theo lòng tin vô căn cứ của bản thân.

Như cách anh chọn rời đi để tìm vinh quanh và cho em vinh quang.

Nghĩ rằng rời xa là cách tốt nhất.

13.

"Anh hài hước quá Kim Kwanghee."

"Nói đúng hơn là ngu ngốc."

"Ừm. Đúng, anh không thể khôn ngoan để đưa ra lựa chọn."

Kim Kwanghee xoay người, lấy tay lau nước mắt.

"Anh có biết không. Có biết khi em để thua ở Chung Kết năm 2022, khi em quyết định sang LPL. Khi em thất bại ở năm 2023."

"Và hiện tại, em đã sống khổ sở như thế nào khi đội liên tục thất bại. Khi không có anh em đã phải lạc lối và tổn thương như thế nào không?"

Park Jaehyuk hét qua điện thoại.

"Lựa chọn của anh đấy.."

"Giờ nhìn em đi. Anh thấy rõ không, Rascal. DRX Rascal."

Hay KT Rascal, tất cả đều đúng chỉ trừ Gen G Rascal.

14.

"Nhưng anh cũng thế mà. Anh cũng đâu tốt đẹp hơn em?"

"Sao em lại trách anh như vậy...Anh cũng đau lòng, cũng tuyệt vọng khi biết mình đã bỏ lại em mà..."

Kim Kwanghee ngừng khóc, vì ruột ran anh đau quá, đầu anh cũng đau, tim anh thì càng nhói hơn.

Anh biết vì sao không. Vì anh là Kim Kwanghee, là người luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn nở nụ cười dù tim anh không còn một mảnh. Luôn cho rằng mình ổn và không muốn dựa dẫm vào ai, kể cả em.

"Khi nghe em nói chúng ta không còn thân thiết, em lúc đó nghĩ gì, có còn thương anh không?"

Park Jaehyuk, em có còn thương anh như trước?

"Anh không biết nên nói ra sao khi được người khác hỏi về em. Chúng tôi từng rất thân, chúng tôi chẳng là gì cả, tôi đã bỏ rơi Jaehyuk, đã nói dối em ấy."

"Nhưng mãi mãi không thể nói Em đã rời xa anh..."

Jaehyuk à anh đau quá. Dường như anh sắp chết đi vậy, mắt anh mờ quá, tay anh cứ run mãi. Giúp anh với....

15.

"Đội của anh đã thua. Anh đã ngồi dự bị. Anh đã thức trắng nhiều đêm, anh không thể ngừng tuột cân. Mắt anh lại thêm độ rồi."

"Đây có thể là cuối cùng của anh. Hai năm qua, anh cũng mệt mỏi chứ. Không còn một người hôn anh mỗi tối, bên anh khi cô đơn...."

"Hỏi anh rằng hôm nay thế nào. Nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ. Nắm tay anh trước máy quay. Trêu chọc, nhờ vả và yêu anh."

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đều tổn thương.

Nhưng nếu có người cho anh cơ hội quay về quá khứ, Kim Kwanghee cũng không đưa ra quyết định ở lại.

Jaehyuk cảm giác nội tạng bên trong sắp nổ tung, cậu cắn chặt răng giấu mặt trong chăn khóc nức nở.

Người cậu trân quý nhất chính là Kim Kwanghee, dễ dàng lung lay cũng là Kim Kwanghee.

Nhưng cũng vì là Kim Kwanghee nên mới không thể tha thứ.

16.

"Anh còn yêu em không?" Cậu trầm giọng hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng.

"Luôn luôn."

"Vậy tại sao lại rời đi."

Kim Kwanghee nghe đến đây chỉ biết nở nụ cười thật tươi, lộ hàm răng trắng như tuyết.

"Vì còn yêu nên mới chọn buông bỏ."

Park Jaehyuk khi nghe câu trả lời của đối phương. Cậu ngừng khóc, dường như đã biết rõ tương lai của cả hai.

Hôm nay cho em biết chúng ta đều vụn vỡ. Cho em biết không chỉ mình em đau buồn. Nhưng em mãi vẫn không tha thứ.

Một người muốn bên nhau cả đời. Một người nghĩ chuyện rời xa.

17.

Kim Kwanghee cuối cùng vẫn chọn chào tạm biệt mối tình sâu đậm của mình.

Anh sau đó giải nghệ và tham gia nghĩa vụ, vì có lẽ anh đã thật sự mệt rồi, trước lúc còn nhắn cho Park Jaehyuk một câu, khi cậu đòi bay về Hàn để nói lời chúc sức khỏe. Anh vẫn từ chối.

"Có lẽ là ông trời muốn chúng ta dừng lại."

Cuối cùng cũng không chọn dựa vào em một lần.




Thay vì trách móc tại sao không hỏi rằng những năm qua không có mình, người kia đã phải sống như thế nào?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro