FD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sản phẩm của trí tưởng tượng, cân nhắc trước khi đọc.



1.

Tháng 10 năm nay đã bắt đầu vào đông rồi.

Xin chào, trước tiên tôi sẽ giới thiệu một chút về bản thân. Tôi là nam vừa tròn 18 tuổi vào tháng trước, cái tuổi gọi là thanh xuân tươi đẹp theo lời người khác nói.

Hôm nay tôi lên đây viết về câu chuyện liên quan đến gia đình của mình, lý do cũng rất đơn giản đó chính là muốn cho mọi người ở đây cảm nhận về câu

"Đôi khi vắng một người mà thế giới dường như không người." Của Alphonse de lamartine.


2.

Nhân đây nói rõ một chút cho mọi người dễ cảm nhận.

Ông và bà của tôi cưới nhau khi ông được 36 tuổi còn bà nhỏ hơn 2 tuổi, vì thế ông đôi lúc rất cưng chiều vợ mình.

Ông tôi là một người rất tài giỏi, cả một sự nghiệp mà bản thân và bố tôi được tận hưởng chính một tay ông gây dựng.

Khi nhìn vào mặt ông lúc còn trẻ tôi phải tự mình thốt lên ba chữ Có Nhan Sắc. Ông mang một cảm giác trầm lặng và chững chạc kì lạ dù lúc đấy chỉ vừa 25 tuổi.

Vì thế nên mỗi khi được bố kể về ông, tôi luôn tự nhủ phải trở thành một người như thế. Một người mà có thể đem đến cảm giác an tâm cho người khác.

Còn vợ ông. Bà là kiểu người có tính cách rất vui vẻ và tình thương rất lớn. Tôi nhớ, khi mình bị trượt ngã ở sân sau làm cho đầu gối trầy mảng da bà là người đầu tiên phát hiện và lo sốt vó.

Khi trẻ bà rất đẹp, mang một nét gì đó tươi sáng như kiểu ánh nắng mùa hè, sôi động và mới mẻ.

Bố nói bà là kiểu người yêu thích của ông, một người có ngoại hình và hoạt bát, hào phóng và chủ động.

Tôi lúc ấy nghe được liền thốt lên một tiếng, thì ra ông được thượng đế ưu ái đến nỗi yêu được mẫu người mình thích.

3.

Khi tôi học cấp 2, ông tôi Lee Sanghyuk lúc đó 78 tuổi, ông sống một mình vì bà đã qua đời từ 2 năm trước.

Thật ra, khi đưa tang bà, tôi dường như là người khóc nhiều nhất. Bố mẹ bận rộn lo công việc, riêng ông luôn cúi mặt không nói lời nào.

Nhớ rõ, trước khi mất bà đã nắm chặt tay ông nội và nói rằng.

"Tôi rất hạnh phúc." Bà nở nụ cười rất mãn nguyện và nhắm dần hai mắt.

Mẹ tôi luôn nói với tôi từ khi còn bé, bà là một người vợ, một người bạn đời đã hi sinh rất nhiều. Tôi không hiểu, nhìn mẹ thắc mắc.

Mẹ nói, bà trước kia chính là người đã đơn phương ông trước, sau này khi cưới được bà càng trở nên sùng bái.

Tôi liền hỏi mẹ một câu, vậy có phải chuyện tình của cả hai người họ rất tuyệt vời không?

Mẹ tôi không đáp, tôi lơ đãng nhìn về phía ông trong mờ mịt.


4.

Quay về vấn đề chính. Ông lúc ấy dường như bị đãng trí và luôn nhắc tên một ai đó. Tôi ban đầu cứ ngỡ người đó chính là bà nhưng càng nghe lại càng không phải.

Mỗi khi ông ngồi một mình bên cửa sổ, miệng luôn lẩm bẩm.

"Hyuk."

Tôi ngồi chơi bên cạnh luôn nghe đi nghe lại từ ấy đến nỗi in sâu vào đầu.

Mắt ông lúc ấy cứ nhìn xa xăm, khuôn mặt mang một nỗi da diếc khó tả.

Đôi lúc ông còn gọi sai tên bố tôi, nhưng bố luôn bỏ qua và không nhắc đến. Tôi hỏi vì sao bố lại xem như không có gì? Bố luôn đáp rằng không quan trọng.

"Hyuk....Lee Jinhyuk."

"Ông à. Bố con tên là Lee Soo Hyuk."

Tôi ngồi kế bên ngước mắt nhìn ông. Thú thật bản thân đã loé lên tia khó chịu, vì đảm bảo chẳng ai lại gọi sai tên con trai mình cả.

Nhưng tôi cũng tự nhủ rằng có lẽ ông đã già và không thể nhớ được chính xác.

Nhưng ông chỉ im lặng không đáp gì.


5.

Năm tôi học lớp 9, được dịp về nhà ông chơi vào mùa hè. Tôi đã lẻn vào phòng khi ông ra ngoài để tìm lại trái bóng bị tịch thu tháng trước.

Tôi tìm đi tìm mãi chẳng thấy đâu, chỉ đành loay hoay xem xem nơi đây trưng bày những gì mà khiến ông phải cấm cả gia đình ra vào.

Một điều mà tôi khá bất ngờ, ông và bà kết hôn đã 40 năm nhưng hình của bà chỉ có một khung ảnh duy nhất.

Tôi lục loạn khắp nơi cũng không thể nào tìm thấy bức ảnh nào của cả hai chụp cùng nhau khi trẻ ngoại trừ ảnh cưới.

Trong lòng tôi đã thay đổi một phần, nghĩ rằng có lẽ cả hai đã không hạnh phúc như tôi tưởng.

Khi bàn tay tôi đưa đến ngăn kéo đầu tiên của chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường, lấp ló trong đó là những tấm hình về một người tôi chưa từng thấy.

Còn chưa kịp cầm lên xem ông đã mở cửa vào, tôi hoảng hốt đóng nó lại và phải vọt một hơi khỏi phòng.

Sáng hôm nay lúc rời đi, tôi ngồi trên xe với tâm trạng như tơ vò.


6.

Sau này khi lớn lên, muốn tự thân tìm hiểu nên đã hỏi chuyện bố tôi mới biết cái tên ông hay nhắc đến là Hyukkyu.

"Kim Hyukkyu. Mối tình đầu của ông."

Người ông đã yêu đậm sâu hơn 10 năm, cả hai chia tay được 5 năm thì ông cưới bà tôi. Còn Lee Jinhyuk mà ông hay gọi nhầm cho bố là cái tên ông cùng người cũ đã từng muốn đặt cho con của họ.

"Ông ấy không hay như thế. Chỉ khi bà mất ông mới bắt đầu lẩm nhẩm hai cái tên ấy."

Tôi ngồi trên ghế gỗ như muốn ngã xuống địa ngục. Đầu óc choáng váng mà không thể tin được. Bố tôi nhìn thấy liền cười nhạt, trên mặt bố thoáng gì đó một chút buồn bã.

Có lẽ bố cũng đã biết từ lâu và muốn giấu nó với tôi, bố cũng không thể tin được người mà ông yêu không phải là mẹ của mình. Có thể nói rằng Bố mẹ tôi không phải kiểu tình sâu nghĩa nặng. Tôi là con của họ chứ không phải kết tinh của tình yêu hai người.

"Không đâu. Ông của con không phải như con nghĩ."

"Ông ấy thương bà. Chỉ là không yêu bà nhiều như ông đối với người ấy."



7.

Tôi tìm về căn phòng cũ của ông, nó hiện tại đã không còn ai ở vì ông đã qua đời cách đây không lâu nhưng vẫn nguyên vẹn, ngăn nắp và được dọn dẹp thường xuyên theo lời dặn.

Tôi lôi từ cái tủ ra được một mớ ảnh được đóng khung rất kĩ lưỡng, một cái măng sét và một lá thư đã cũ.

Cậu trai trong bức ảnh mang một vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt phát ra năng lượng xoa dịu trái tim. Nhẹ nhàng như ánh trăng rằm khi trung thu đến và một nét đượm buồn.

Tôi có thể cảm nhận được, chàng trai ấy hoàn toàn không phải kiểu người mà ông thích theo bố kể. Nó khác biệt và cho người khác cảm giác một sức hút kì lạ.

Rất nhiều, chỉ toàn là bức ảnh người tên Kim Hyukkyu ấy đứng một mình được chụp lại, lúc cười đôi lúc chỉ cúi đầu.

Sâu trong đó là bức ảnh duy nhất của cả hai, ông tôi dường như rất hạnh phúc, nó khác xa với khuôn mặt trầm lặng khi chụp cùng bà. Ông nở một nụ cười mà tôi lần đầu được thấy, rực rỡ như ánh mặt trời. Một nụ cười mà có lẽ đã rất lâu chưa xuất hiện.

Tay họ nắm chặt nhau và nhìn về chân trời, góc dưới tấm ảnh còn được cả hai kí tên. Mang lại năng lượng của bốn chữ "Thiếu niên Thanh Xuân."


8.

Về phần bức thư, nó được để cùng chiếc măng sét, tôi đoán nó là cùng một người. Nội dung do chính tay Kim Hyukkyu ghi, phía dưới được gửi đến Lee Sanghyuk.

"Sanghyuk à, sau khi tôi không còn bên cạnh cậu nữa thì vẫn hãy sống nhiều hơn 1 ngày, đừng theo tôi ngay sau đó cũng đừng tỏ ra quá đau buồn chỉ cần một chút thôi tôi cũng đã đủ cảm nhận được rồi.

Nếu cậu tìm người mới tôi sẽ không khó chịu, chỉ cần đừng đối xử với họ như cách cậu làm với tôi, cũng đừng để họ phải buồn rầu.

Tôi thích hoa xuyên tuyết, sau này chỉ cần để trên mộ tôi một vài nhánh khi cậu đến là được, nếu không quá phiền thì Lee Sanghyuk cậu cũng có thể cứ cuối tháng 10 hãy đến nhà thờ cầu nguyện cho tôi thành toàn.

Còn một điều, tôi sợ rằng cậu sẽ không thể cười nữa, suốt ngày chỉ có thể uống rượu khi tỉnh lại đến mộ tôi mà khóc, đừng như thằng ngốc buông xuôi tất cả. Nên là đừng làm vậy, tôi không thể ra đi yên lòng được.

Phải thật hạnh phúc, thứ lỗi cho tôi, bỏ cậu lại một mình chống chọi ở thế giới tàn nhẫn này còn làm tôi đau lòng gấp bội."


9.

Tôi không thể biết được lý do hai người họ chia tay, chỉ biết sau đó người tên Kim Hyukkyu đã quen thêm người mới nhưng đều không lâu, rồi mất vào 1 năm sau.

Trước khi chia tay Kim Hyukkyu đã gửi cho ông tôi một chiếc hộp trong đó có lá thư khi nãy tôi đã nói, nó được giấu gọn vào một góc làm ông không hề biết. Tựa như ý đồ đã có sẵn.

Khi nghe tin đối phương mất, ông mới có thể nhìn thấy được nó. Ông về sau đã cố gắng quên đi mà sống một cuộc sống như người kia từng mong cầu.

Ông được bà ngỏ lời và cả hai tiến đến hôn nhân, như bao người nói nó chính là đám cưới rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng trong lòng ông, mong muốn sánh vai bên cạnh chính là người tên Kim Hyukkyu.



10.

Ông không thể yêu bà một cách trọn vẹn cũng không thể cho bà tình yêu đích thực. Nhưng ông luôn làm những thứ nhiều nhất có thể.

Khi bố nói từ lúc bà không còn nữa ông mới bắt đầu lẩm nhẩm tên của chàng trai ấy. Tôi hiện tại mới hiểu rõ thì ra ông đã thương bà đến mức nào, không phải là thương hại mà chính là thương, nhưng chẳng phải yêu.

Bà tôi có lẽ đã biết tất cả, nhưng bà luôn cho qua vì ông chính là người mà bà tìm kiếm cả đời và là người bà trao cả trái tim, chỉ tiếc không phải là người được nhận lại.

Nhưng đến cuối bà vẫn mãn nguyện.

"Tất cả hạnh phúc đều là anh cho em."


12.

Tình yêu luôn biến hoá khôn lường, nó đâu chỉ có hình dạng đẹp đẻ, một màu hồng đầy lãng mạng, nó còn là một bản nhạc trầm, một màu đen tối, là những giọt nước mắt, những lời nói chửi rủa, những lời tha thiết khẩn cầu "Anh hãy về bên em, đừng rời đi.".

Mộ phần của ông được đặt một nơi gần thiền viện, không cạnh bà cũng không cạnh Kim Hyukkyu. Cô đơn một mình như lời ông nói Chịu trách nhiệm cho mọi lỗi lầm của bản thân.

Mỗi cuối tháng 10 ông luôn rời khỏi nhà để đi đâu đó, bấy giờ tôi mới hiểu. Nhưng kể từ khi mất đi, ngôi mộ của người tên Kim Hyukkyu kia có lẽ đã lâu không được ai đặt lên hoa xuyên tuyết.

Hôm trước tôi đã nhân ngày nghỉ của mình đi thăm bà, nơi một khu đất đầy đủ cây cối thiên nhiên được dọn dẹp gọn gàng. Sau đó tôi đến lau mộ cho ông và ghé thiền viện. Cuối cùng tôi dành dụm tiền mua một bó hoa xuyên tuyết rảo bước đến nơi người Kim Hyukkyu yên nghỉ.

Bàn tay tôi run run đặt lên đó loài hoa mà chàng trai ấy yêu thích và nói một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã thấu hiểu cho bà và đã yêu ông của tôi. Bởi khi bà mất ông vẫn luôn thường xuyên đến nơi ấy để tâm sự chứ không hề bỏ mặc.

Hoàng hôn buông xuống vào chiều muộn, nhà thờ vang lên tiếng chuông vọng rõ. Tôi có thể tưởng tượng được khung cảnh một người đàn ông với bờ vai nặng trĩu suy nghĩ đang cầu nguyên cho hai người mình quý trọng.

Đúng. Ông vẫn còn yêu Kim Hyukkyu theo lời cậu ấy nói. Và ông vẫn rất thương bà.



11.

Tôi viết đến đây cũng không thể hiểu nổi. Tình yêu sao lại khiến chúng ta khổ sở như thế.

Cả ba người trong câu chuyện đều tổn thương, đều mang một trái tim không nguyên vẹn.

Hai người yêu nhau đều không thể đến với nhau, một người yêu hết lòng thì lại không nhận được tình cảm xứng đáng. Ôi tôi điên mất! Thời đại ông bà của tôi thật rắc rối.

Được rồi đến đây thôi. Tôi cũng thể chia sẻ thêm nhiều được nữa, nếu bố tôi đọc được ông ấy sẽ trách tôi mất a. Vì thế tạm biệt, nhớ nói cho tôi biết cảm nhận của mọi người nhé!

Đừng quên. Hãy yêu hết lòng và hãy nói thật nhiều lời yêu. Biết đâu đến một ngày nào đó không thể nữa thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro