RR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là thơ ca của các giác quan."


1.

Tôi và Park Jaehyuk bên nhau 7 năm nhưng chỉ dành 5 năm để yêu nhau.

Hai năm còn lại dùng để sống cùng chung một căn nhà.

Ngày trước vì lời tỏ tình nhút nhát mà đồng thuận, lại không nghĩ đến 7 năm sau em ta có người bên ngoài.


2.

Hai năm qua tôi sống trong sự hoài nghi và ngờ vực.

Nếu thời gian trôi quá lâu tình yêu có thể sẽ phai nhoà, tôi mang chút hiểu biết mà phóng khoáng.

Trong thâm tâm vẫn giữ quan niệm cần phải có thời gian để giải toả.

Chỉ là con chim tôi dụng tâm nuôi lớn đến lúc biết đập cánh đã bay đi mất.


3.

Park Jaehyuk muốn tìm sự thoải mái và ồn ào. Tôi đồng ý, nhưng sự vô cảm, thờ ơ bất giác làm tôi rùng mình.

Những mùi nước hoa nồng nặc của kẹo ngọt mỗi một tăng, những dấu son màu đỏ đất phớt nhẹ trên vạt áo, những đêm dài về muộn sau 12 giờ khuya, mùi rượu vang đậm cùng ánh mắt tránh né và sự hưởng lạc xa xăm.

Thì ra kiểu người yêu thích của em ấy là như thế, tươi mới và nóng bỏng. Khác với tôi, một kẻ trầm lặng và ánh mắt sâu thẳm.

Với Kim Kwanghee, dường như mọi thứ đều trở nên bình thường, không đau, không khóc cũng chẳng buồn rầu.

Em ấy có người khác. Là như thế. Tôi không thể ngăn cản bởi vì bản thân đã không cho em sự hấp dẫn cần thiết.



4.

Ung thư vòm họng giai đoạn cuối, rối loạn lo âu, mất ngủ kéo dài và trầm cảm.

Ngày tôi sống chỉ đếm trên đầu ngón tay, thuốc cũng chỉ là thứ cầm hờ cho từng nhịp thở bởi giờ đây một sợi chỉ đỏ tôi cũng không thể nắm chặt.

Jaehyuk khi còn là học sinh cao học, ngày ngày dậy sớm đứng chờ tôi ở góc lớp để ngại ngùng đưa đi mấy món quà vặt vảnh, ra về lại thấy chạy chiếc xe đạp cũ mèm phía sau tôi dưới ánh hoàng hồn đỏ lựng.

Khi nghe lời chấp nhận từ miệng thốt ra, mặt em ta hớn hở rồi nhào đến ôm chầm cơ thể nhỏ bé này, mấy trưa tháng ba nghe tin tôi sốt nặng chỉ thấy mắt em ấy đỏ hoe, hai tay run run trong nức nở.



5.

Đến giờ tôi vẫn chưa thể biết rằng người đàn ông ấy cần gì.

Tình yêu đôi lúc không bền lâu, có lẽ từ một khoảng thời gian dài chúng tôi đã không còn gắn kết.

Thời gian qua em ấy tìm kiếm người mới cũng là điều không đáng trách.

Thật quá hổ thẹn khi đang giam cầm người mình yêu trong 4 bức tường lạnh lẽo này.



6.

Tôi đề nghị ly hôn, Park Jaehyuk đồng ý.

Cũng không hề ngoảnh mặt lại vì tôi lấy một lần.

Với Park Jaehyuk khi ấy, anh không hẳn là bình yên em ấy cần mà chỉ là đã quá lâu chưa cảm nhận được sự náo nhiệt.

Mấy tháng sau khi thủ tục pháp lý hoàn thành, tôi dành phần đời còn lại du lịch khắp Nhật Bản.

Chỉ còn 3 tháng đủ để tôi đi khắp hết những phong cảnh đẹp mà cả hai đã từng thất hứa.

Thuốc vẫn được uống đều đặn nhưng tựa cơn đau lại ngày một càng sâu hơn. Lấy đi ánh sáng mờ nhạt trong mắt, giờ đây khung cảnh trước mặt chỉ là trần nhà cao màu trắng.

Nằm trên chiếc đệm giường của bệnh viện, tôi tiếp nhận điều trị với mong muốn có nơi nương tựa khi mất đi.

Sáu tháng trước, tôi ngắm được hoa anh đào nở rộ bay đi theo gió trong không trung.

Nhìn thấy được ngọn núi Phú Sĩ cao vót với màn sương trắng phủ.

Được ngồi dưới gốc cây nơi thiền viện đầy chuông gió, ngẫm nghĩ lâu để thấy cuộc sống thật dài.



7.

Park Jaehyuk liệu đã mệt mỏi với những điều xung quanh chăng?

Chạy đến phía đầu giường ôm tay tôi bật khóc.

Em ấy không cần xin lỗi, bảy năm qua tôi luôn hạnh phúc và chưa từng bị lừa dối.

Đoạn tình cảm này quả thật sâu đậm, nhưng nếu muốn giữ lại cũng khó để quên đi.

Tôi quan sát thật rõ đường nét trên khuôn mặt em ấy.

Jaehyuk cứ hối hận hỏi tôi mãi.

"Tại sao người mình yêu mắc bệnh nhưng chưa từng phát hiện, đây chính là sự tồi tệ đến khốn cùng của em..."

Thời gian sau, em ấy luôn túc trực bên cạnh tôi.

Có những đêm giật mình tỉnh dậy người trên giường đã biến mất, Jaehyuk phát hoảng đến nỗi không thể thở, chân trần chạy khắp bệnh viện tìm kiếm.

Để rồi bắt gặp Kim Kwanghee với bóng lưng gầy gò năm nào đang đứng chênh vênh trước cái chết.

Chỉ 1 giây nữa thôi có lẽ em ấy đã mất tôi mãi mãi.



8.

Tôi mắc bệnh trầm cảm, những đêm dài tôi trằn trọc nghĩ ngợi.

Những suy nghĩ ấy làm tôi mông lung hỏi rằng bản thân nên chết như thế nào để có thể được người khác đến dự tang lễ đàng hoàng.

Mong ước bàn tay lạ lẫm vươn đến nắm lấy linh hồn kéo khỏi thân xác tôi.

"Hãy mau đâm chết con, con nguyện ý, dù máu có rơi nhiều thế nào con cũng mãn nguyện rồi. Đưa con đi khỏi thế gian này, khỏi thế gian làm cho con đau khổ vì hối lỗi quá khứ, vì nỗi sợ tương lai."

Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi ra đi trong sự bàng hoàng của người tôi đã từng yêu.

Cổ tay hở dài một vết đỏ, nhưng khác lạ đôi mắt lại chẳng thèm rơi một giọt nước nào.

Đôi bàn tay ướt đẫm máu, mảng lớn ga giường cứ ngỡ thảm hoa hồng, đỏ chói mắt.

Người nằm trước mặt im lìm với sự trắng bệch khó tả, Jaehyuk tuyệt vọng ôm trầm lấy cơ thể lạnh lẽo ấy. Giờ đây cậu đã thật sự mất đi một nửa linh hồn của mình, cứ khóc mãi khóc mãi đến khô biển lòng.

Park Jaehyuk phải biết làm sao khi người cậu muốn yêu luôn tìm cách chết đi.



9.

Anh xin lỗi vì đã để em ở lại, bản thân là một người tệ bạc.

Nếu như sau này ở tương lai, mong em sẽ bước ra khỏi chiếc lòng giam cầm cả hai, tìm kiếm sự tự do và phóng khoáng.

Người như anh, không xứng.



10.

Tôi mệt mỏi và tự trách, chỉ mong rằng đêm ấy người con trai kia đừng rơi giọt nước mắt nào.

Nó chỉ càng làm tôi trở nên đau thương bởi sự nhạt nhẽo của bản thân.

Xin hãy cho đôi mắt ấy nhắm nghiền mãi mãi chìm vào cơn sâu rồi khi tỉnh dậy trước mặt là nơi đẹp nhất trên thế gian mà con người hằng mong được đặt chân đến.




11.

Cả đời này tôi chỉ biết cầu nguyện rằng cuộc sống sau này sẽ tốt hơn.

Chọn đúng đường, yêu đúng người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro