Áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày lạnh giá của Hà Nội. Mưa phùn càng tô đậm thêm cái rét cắt da cắt thịt. Bật bài nhạc, đút tay vào túi áo khuy sừng màu nâu sữa, bước từng bước trên con đường làng cách vài cột điện mới có một bóng đèn, dấu mặt dưới lớp khẩu trang cùng mũ áo, tóc mái xuề xoà che đi đôi mắt đỏ au sưng húp. Cô khóc.

Đã bao lâu rồi cô không khóc nhỉ? Chắc từ cái lần bị cảnh sát giao thông tóm do lớ ngớ không rẽ vào đường được rẽ phải mà bị coi là vượt đèn đỏ nhỉ? Lúc đó vì đi dạy thử hai lớp liền, lại ở hai đầu Hà Nội, cô vì đồng tiền mà không ngại đường xá, không ngại kín lịch mà nhận thêm lớp. Thế rồi lúc ra về trời đã tối om, mắt mũi tèm lem chẳng để ý thế là bị bắt. Hôm đó, cô đã gọi điện cho bạn thân, vừa đi rút tiền đóng phạt vừa khóc nức nở. Giống như giọt nước tràn ly, cô vỡ oà trong mệt mỏi, trong áp lực.

Hôm nay, cô cãi nhau với bố, lần đầu tiên trong đời. Bố cô vốn không phải người tình cảm, mức độ trao đi chẳng nhiều. Cô biết bố cũng thương cô, nhưng cũng giống bao gia đình khác, không được bằng con út. Đứa em gái, cô thương nó chứ, tất nhiên rồi, nó là em cô cơ mà. Chỉ là khoản biểu đạt của cô quá tệ. Cũng chỉ vì một vài câu nho nhỏ thành cãi nhau to. Bố cô đập vỡ bát đĩa.

Kìm nén bao năm nay trực phun trào, cô cãi lại. Những ấm ức, những suy nghĩ chất chứa trong lòng, tất cả đều cứ thế phun ra từ cơn tức giận. Bố cô nói cô láo, nói cô lên mặt, nói cô làm ra được tí tiền là bắt đầu không coi ai ra gì.

Nhưng, bố cô chưa bao giờ cố gắng hiểu đứa con lớn cảm thấy như thế nào, chưa bao giờ động viên hay an ủi một lời. Cô biết chứ, hành động hơn lời nói. Nhưng cô cảm nhận được, sao lại ít thế này...

Và cô đã xin nghỉ hết ca tối hôm nay, đi bộ ra bến, ngồi xe búyt đến hết vòng rồi quay lại.

Vòng lặp playlist chỉ có ba bài: "Blue and grey", "Answers: Love Myself" và "Magic shop" (BTS).

"Dường như mọi người ai ai đều hạnh phúc.
Liệu có ai thấy được nỗi u buồn của tôi?
Giọt nước mắt phản chiếu trong gương chính là màu xanh và xám tôi ẩn giấu sau nụ cười.
...
Tôi chỉ muốn hạnh phúc hơn thôi, điều này cũng là quá tham lam hay sao?
...
Đừng nói không sao đâu, vì vốn dĩ đâu có ổn chút nào..."
- Blue and grey

Nước mắt cứ thi nhau trào ra, chỉ vì cô quá mệt mỏi. Giờ làm việc gần như kín mít đến tận đêm khuya, giờ ăn uống ngủ nghỉ hoàn toàn bị đảo lộn. Ngày hôm trước cô stress khi nhìn vào thời gian biểu của tuần sau, muốn khóc cũng không khóc nổi. Ừ thì hôm nay, cô khóc được rồi...

Ngồi trên xe búyt, nhìn người người lướt qua bên chiều ngược lại, bỗng dưng cô nhớ đến hình ảnh một người đàn ông ngồi xổm kiểm tra gì đó trên đường đi bộ ra bến xe. Đầu cô đã tự nhảy số: "Giống bố ghê". Và rồi cô lại nghiến răng ngăn tiếng nấc trong cổ họng.

Thì, cô cũng thương bố chứ. Thương bố thương mẹ thương em mới làm việc bất chấp như thế chứ...

Về đến nhà, bố đã đi ngủ, cô về phòng, không biết phải làm gì cũng không muốn nói gì cả. Cô có hối hận vì đã không kiềm chế được bản thân lúc đó, nhưng cũng bao năm rồi, cô cần phải giải toả những thứ đã âm thầm chịu đựng. Thôi thì, ngủ một giấc, ngày mai tính tiếp.

Đôi lúc cô chỉ đơn giản muốn thốt lên, rằng cô mệt lắm. Nhưng bố mẹ còn làm mệt hơn như thế khiến cô chẳng thể nào thốt thành lời. Bao lâu nay, những suy nghĩ trong đầu đã phải trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, suy đi tính lại học gì làm gì để kiếm nhiều tiền từ hồi còn học cấp hai. Mặc dù mẹ chưa bao giờ đặt áp lực ấy cho cô. Nhưng cô coi đó là trách nhiệm của mình, cái trách nhiệm đè nặng lên đôi vai ấy, nhiều lúc khiến cô nghẹt thở. Vậy cũng chẳng thể từ bỏ được. Chỉ có thể tiếp tục tiến lên, tiếp tục chiến đấu với cuộc đời này.

Hôm nay, cô chỉ muốn nói, cô mệt quá...

_HN/21/02/2022_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro