Gần 4 năm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 4 năm rồi...

Cô gái gánh trên vai áp lực ngày ấy giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi...

Một hai câu chữ chẳng thể diễn tả được hết những gì đã xảy đến. Đúng là cuộc sống mà, chẳng thể biết trước điều gì.

Ngày ấy, cô gái mơ ước kênh Youtube cover của mình sẽ nổi tiếng, sẽ được nhiều người biết đến. Ngày ấy, cô gái cứ nghĩ rằng đội hình 7 người sẽ trọn vẹn và ngày càng phát triển. Đến cuối cùng, chỉ là cô ấy quá tự tin mà thôi.

Những cuộc cãi vã, bất đồng quan điểm, qua bao nhiêu khuấc mắc mới hiểu rõ lòng nhau. Mỗi người một hướng đi, một con đường, chẳng thể cùng chung bước như đã định.

Cô gái năm ấy đã khóc rất nhiều, tưởng chừng không thể thở được khi mất từng thành viên một.

Và rồi, nhóm nhảy tan rã...

Vậy nhưng cũng nhờ đó cô ấy nhận ra được ai mới thực sự là tri kỉ của mình. Cô tìm được bạn thân, thấu hiểu và cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ nhau cho đến tận bây giờ.

Áp lực song ngành, áp lực tuổi trưởng thành, áp lực vì sự kì vọng của bố mẹ. Đôi vai ấy đã chịu đựng biết bao nhiêu...

Cô ấy năm nay đã là sinh viên năm 5 của trường. Theo đúng độ tuổi thì gọi là đến tuổi thất nghiệp. Nhưng cô chưa tốt nghiệp ngành tiếng Ý vì còn thiếu một môn và là sinh viên năm ba khoa tiếng Hàn.

Nhìn bạn bè xin việc chỗ này, làm việc chỗ kia, nhìn lại bản thân chỉ còn một mình, cô đơn lắm. Đôi lúc cô ấy ích kỉ mong rằng cứ học onl đến lúc cô tốt nghiệp, vì đến trường, cảnh còn người đã đi rồi...

Bản thân cô gái ấy chẳng phải vô công rồi nghề, mà vẫn vừa học vừa làm. Vì sự sẵn sàng chia sẻ kiến thức của bản thân, từ một project dạy tiếng Hàn miễn phí giờ đã có đến mười mấy lớp dạy riêng.

Giờ hành chính là sinh viên, ngoài hành chính là giáo viên. Cô gái ấy biết bản thân còn yếu kém lắm, còn phải nỗ lực gấp chục lần hiện tại mới có thể xứng với cái danh "nhà giáo".

Nếu nói về thu nhập, thì có lẽ số lương của cô là điều mà nhiều người mơ ước ở cái độ tuổi vừa ra trường, trong khi cô còn chưa có bằng tốt nghiệp. Nhưng cho dù cô có nghĩ rằng do may mắn thì với những gì cô đã, đang và sẽ làm, cùng với những học viên theo cô từ nhỏ đến lớn tuổi hơn vẫn luôn một lòng tin tưởng, thì cô cũng nhận thức được, một phần dựa vào may mắn, phần còn lại chính là nỗ lực của bản thân cô.

Nhưng nếu cô cứ mãi nghĩ như vậy, nghĩ rằng bản thân đủ rồi, tốt rồi thì cô sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà thôi.

Cô ấy bận, thực sự rất bận. Ban ngày thì học, tối bắt đầu làm việc từ 5h30 đến 11h30, sau đó mới là thời gian học bài. Có lẽ ai cũng sẽ ngạc nhiên và ôi thế thì sao thở nổi. Nhưng người trong cuộc mới biết bản thân có chăm chỉ hay không.

Cô ấy lười, lười nhác trong bận bịu. Và điều tồi tệ là cô ấy nhận thức được vấn đề nhưng cứ mãi chẳng thể thay đổi.

Cô gái mộng mơ ấy thích Jeon Jungkook lắm, thích đến mức lên kế hoạch phấn đấu theo đuổi Hàn Quốc cũng chỉ vì cái tên ấy. Thích đến mức không thể để ai vào tầm mắt ngoài chàng trai ấy.

Và cô cũng đã dần trưởng thành, đã tường tận câu nói "mây tầng nào gặp gió tầng nấy".

Không cố gắng, không nỗ lực thay đổi, biến bản thân thành công chúa thì cả đời cũng chẳng thể với tới được hoàng tử. Bởi hoàng tử thì ít, lọ lem thì nhiều.

Vậy nên cố gắng được bao nhiêu, nỗ lực được phần nào, ngoi lên được tầng mây nào tốt tầng mây đó, còn hơn cứ mãi là là mặt đất.

Ước mơ của cô ấy là trở thành một giáo viên giỏi, để những ai theo học cô đều tự hào khi nói là học viên của cô. Giống như Bangtan hồi ấy "Mình sẽ khiến các bạn tự hào khi là fan của BTS".

Trang mới của cuộc đời, bản thân phải tự nắm bắt, phải tự mình đứng lên và bước về phía trước. Không ai có thể lật dở giúp cũng không ai tô sẵn màu sắc cho cuộc đời của người khác. Muốn tốt đẹp thì hãy tự mình mua màu và phết lên từng bông qua xinh đẹp.

Không biết chương tiếp theo sẽ tiếp tục khi nào, nhưng hãy cứ mạnh mẽ và bước tiếp nhé cô gái!

많이 수고했어
앞으로도 한국에 가고 멋진 선생님이 될 꿈을 이룰 수 있기 위해 더 많이 노력해야 해 되지?

_HN 13/10/21_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro