Cuộc sống mà, đoán xem!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng động ồn ào của động cơ xe máy, tiếng ì ì lên ga của ô tô cùng những tiếng còi inh ỏi thật nhức đầu dù chẳng phải giờ cao điểm. Trách sao được, thành phố là thế, nhất lại là thủ đô của đất nước, Hà Nội sầm uất và tấp nập. Vùi đầu vào trang sách cùng những con chữ văn học thâm thuý, chìm đắm trong điệu nhạc từ chiếc tai nghe nhỏ với âm lượng đủ to để át đi những âm thanh đau đầu nhức óc kia, ngồi yên vị ở chiếc ghế cạnh cửa kính hàng cuối trên xe buýt, chốc chốc giọng nói rè rè thông báo điểm đến tiếp theo lại vang lên cắt ngang mạch nhạc bên tai, nhưng thôi, dù sao cũng đỡ hơn những loại âm thanh khác.

Đọc sách và nghe nhạc trên một góc xe buýt, có lẽ là một sở thích kì lạ, cũng đúng thôi, ai mà muốn đọc sách trong cái mùi ngột ngạt và những cái lắc lư thỉnh thoảng lại kít đột ngột như muốn rớt khỏi ghế chứ? Có những người còn chẳng thể và chẳng dám bước lên xe buýt cơ mà. Nhưng đối với cô, nó là một sở thích yên bình chẳng khác gì một không gian yên tĩnh, ấm áp như trong một căn phòng nhỏ dựa lưng vào tường đắp chăn đến nửa thân và một cốc trà hoặc cà phê nóng nghi ngút khói bên cạnh dưới cái thời tiết lạnh cóng này cả, đơn giản vì bên tai cô cũng chỉ có tiếng nhạc từ danh sách yêu thích. Chẳng phải sẽ thích hơn là ngồi một chỗ sao?

"Điểm cuối rồi, cháu không xuống à?"- giọng nói nghe thật dễ chịu từ một phụ xe dễ mến mà đa phần sẽ là những giọng điệu trái ngược, cùng câu nói với ý tứ quen thuộc cô thường xuyên nhận được vì ngồi đến hết vòng lại một vòng mới.

"Không ạ, cháu đi tiếp"- cũng một câu trả lời quen thuộc cùng một ánh mắt to tròn ngơ ngác đơ đơ vì nhìn những con chữ trong một hoàn cảnh không thể lắc lư hơn.

Gấp lại trang sách đánh dấu với ba cái bookmark hình bảy chàng trai in trên chữ BTS lấy màu đen làm chủ đạo khi xe buýt đã đi tiếp được hơn nửa vòng, chỉ còn khoảng bảy điểm nữa là về đến điểm nhà cô. Tựa đầu vào cửa kính đang rung lắc vốn chẳng có gì mới lạ, cô đã quen đến mức dù đã chìm vào giấc ngủ cũng chẳng để đầu bị cộc vào chúng mỗi lần xóc đến nảy cả người. Đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn những tia nắng yếu ớt xuyên thấu qua tấm kính mờ không được vệ sinh sạch sẽ, cô chán nản xiết chặt chiếc balo trước ngực, nhắm mắt và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Để cố quên đi những mệt mỏi đang ôm chặt lấy cô như một bóng ma đè nặng. Thật nhức đầu!

Bước xuống xe búyt với bộ mặt thất thểu, từng bước rệu rã đến nơi gửi xe máy trong chợ mới được xây lại một năm. Cố nở một nụ cười xã giao với bác bảo vệ thân thiện, người mà đã thuộc làu biển số xe của cô và nhắc cô trên dưới chục lần làm vé tháng cả năm qua nhưng rồi cô cũng cười cười cho qua vì độ lười không giới hạn.

Nhìn đống sách vở trên bàn cùng cơ số giấy chi chít những bài tập. Ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay với một tiếng thở dài và nhiều tiếng thở dài khác, chán nản mở quyển giáo trình tiếng Ý photo màu hồng có phần nhăn nhúm cùng đống giấy lộn xộn kẹp trong đó, một đoạn văn mà đến 90% phải gạch chân vì không hiểu nghĩa thì học hành cái mẹ gì nữa. Cứ nghĩ đến phải học lại học phần vừa rồi với khoá sau đã đủ rút hết động lực lẫn tinh thần với cái ngôn ngữ chết tiệt này rồi! Gấp lại một cách chóng vánh, đẩy hết những thứ liên quan đến cái gọi là Italiano sang một bên, kéo quyển sách giáo trình tiếng Hàn màu xanh lá cây mát mắt, mở bài mà đáng ra hôm nay cô sẽ được học trên lớp lại vì tâm trạng không tốt mà cúp tiết trốn lên xe buýt đọc sách. Cô muốn bỏ quách cái tiếng Ý kia đi cho rồi nhưng trớ trêu thay, duy trì 6.0 tổng kết là điều kiện để được tiếp tục học tiếng Hàn. Đúng vậy, cô học song ngành, một thể loại cực.kì.vất.vả.và.căng.thẳng, cũng vì thế mà chẳng bất ngờ gì khi cả trường có đến mấy nghìn sinh viên mà chỉ có vài chục người đăng kí học cùng lúc hai chương trình, còn chưa kể đến học phí nhân đôi của trường học ngoại ngữ top 1 toàn quốc- Đại học Hà Nội.

Haiz, phải làm sao để kéo đủ điểm 6.0 bây giờ? Nghĩ đến thôi cũng đủ nhức đầu rồi. Cuộc đời trong mắt cô giờ đây là một màu đen xịt xáo rỗng, thứ duy nhất có thể khiến cô bất giác bật cười chính là bảy chàng trai cùng chung nhau cái tên 방탄소년단 (Bangtansonyeontan)

Một lần nữa gấp quyển sách màu xanh dày cộp kia lại, với tay lên ngăn sách cao nhất bàn học nơi ngự riêng của vài cuốn truyện và những quyển sổ màu sắc, cô lấy một quyển sổ màu hồng không có khoá, trên đó là hình một chú khỉ cùng quả chuối vàng, chẳng hiểu sao cô thấy hình ảnh và phông nền chẳng ăn khớp tẹo nào cả. Lật mở trang theo dây đánh dấu sách màu đỏ, cầm chiếc bút bi đen và viết vào đó những nỗi niềm trong ngày.

" Ngày....tháng....năm.....
Jungkook-ssi, hôm nay anh thế nào? Buổi biểu diễn hôm qua rất tuyệt! Anh rất rất ngầu! (>•<)

Jungkook-ssi, em mới nhận được kết quả của bài thi tiếng Ý, em trượt rồi... Em buồn quá... Em thực sự rất mệt....

Em muốn gặp anh
Anh ngủ ngon ♥"

Viết những câu đơn giản và ngắn ngủn như thế là điều duy nhất cô có thể làm để trút hết tâm trạng với bias của mình- Jeon Jungkook, vì cô mới học tiếng Hàn được hai tháng, mẫu câu lẫn từ vừng còn ít ỏi. Chẳng mong một ngày sẽ trao tận tay anh quyển nhật kí này vì hiển nhiên là không thể, chỉ đơn giản muốn kể với anh mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống cũng như tâm trạng mỗi ngày. Ít nhất, là đến khi cô trưởng thành và không còn muốn làm cái công việc này trong sự mơ mộng hão huyền.

Ngả lưng xuống đệm thân yêu, chơi SuperStar BTS một lúc lâu, hất thanh công cụ xuống nhìn giờ bên góc trái màn hình, 1:05

"Thôi, đi ngủ mai còn đi học, hết buổi nghỉ rồi"

Thầm thì trong bộ óc chẳng biết có bao nhiêu vết nhăn nhưng cô dám chắc là chẳng nhiều đâu, với tay cắm sạc điện thoại rồi vùi mặt vào chăn, cố gắng chìm vào giấc ngủ thật nhanh, chỉ được ngủ bốn tiếng rưỡi nữa thôi.

.

"You say love is messed up
You say that it don't work
You don't wanna try no no... "

Giọng hát người thương cất lên mặc định vào mỗi 5:30 sáng, "Wast it on me" nhạc chuông báo thức nhưng chẳng thể khiến cô chán ghét nó, giọng anh crush mới ngọt ngào làm sao!

Tắt báo thức, mắt lừ lừ nửa nhắm nửa mở, ôi chẳng thể chui ra khỏi chăn với cái thời tiết này đâu! Không mất đến một giây cô gái lười nhác nằm vật lại ví trí cũ cho phép mình chợp mắt thêm mười lăm phút nữa. Thôi, hôm nay đi xe máy vậy.

Chẳng ngoài dự đoán, phóng xe trên đường vào sáng sớm, cái áo khoác trùng dài cũng chẳng thể khiến cái lạnh không lùa vào khắp cơ thể. Vác cái thân xác mệt mỏi với tinh thần rệu rã cùng cái balo nặng trịch, chủ yếu là do laptop cô mang đi để chiều vào thư viện làm việc vì hôm nay là buổi nghỉ của khoa Hàn.

Ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình sau khi bật điện, mở hết các cửa sổ cho thoáng dù lạnh cóng nhưng sao chịu được cái mùi bí bách chứ! Nhìn màn hình điện thoại 7:00, chà, còn hai mươi phút để ngủ, cô tự nhủ theo thói quen cắm tai nghe và bật list nhạc Bangtan, gục đầu xuống hai cánh tay khoanh tròn ngủ ngon lành đến khi cô giáo điểm danh.
.
Cuối cùng thì cũng lê lết được qua tiết tiếng Ý chán ngắt ấy, gật gù với những câu từ của giáo viên mà không thể hiểu hết ý. Tình trạng này kéo dài từ khá lâu rồi nên cũng chẳng bất ngờ gì cho lắm nếu có người nói sinh viên năm hai rồi mà chẳng dịch được hoàn chỉnh một đoạn hội thoại thông thường. Ừ thì hiển nhiên thôi, có học đâu mà đòi giỏi?

Vác cái balo nặng trịch hướng về phía thư viện, nơi mà năm nhất cô nhớ là hay đến nhất, nhưng đã là chuyện của một năm trước khi cái hứng thú học còn dâng trào. Và cô cũng nhớ nó cạn sạch từ khi nhận điểm của học phần đầu, cảm giác học cực tốt, hỏi cái gì cũng biết nhưng rồi đi thi điểm cực thấp, chậc, còn hứng đâu nữa mà học. Trớ trêu thay, những học phần sau học vớ vẩn điểm lại cao hơn, hờ, thiết nghĩ thế thì học làm cái quái gì?

"Eomeo (ôi trời), không phải chứ!"- cô gái tóc đen buộc cao với mái thưa kiểu Hàn Quốc, đôi chân ngắn cũn cỡn vắt chéo vào nhau kêu khe khẽ giữa phòng ở tầng hai thư viện.

Nhìn cái bài cô phải làm xem, oimeoi, không thể ngờ được lại có nhiều tiểu tiết đến thế, làm bao giờ cho hết! Cô làm việc cho một trang web học tập, việc của cô là tạo link và sao chép bài cũng như lời giải vào đó. Hiển nhiên mất rất nhiều thời gian dù cũng chỉ là copy paste.

Thở hắt ra, cô cố gắng giữ bình tĩnh, thôi thì càng mất nhiều thời gian càng được nhiều tiền, cố lên! Vì tương lai đu hết album!!

-16:00-

"Ui chết, đến giờ rồi!"- cô gái vươn vai nghe thấy cái rắc, uống ngụm nước từ chai nước màu hường đã hết phân nửa rồi vội vàng thu dọn đồ đạc chạy nhanh đến sảnh nhà C cùng nhóm nhảy của mình.

Như dự đoán, mới có một người ở đó, một cô bé khoa Hàn dưới khoá đang một mình khởi động ở đó. Thấy cô, cô bé cười tươi rói

"Em đang định gọi"

Ở cái môi trường đại học mà ai cũng nói là thanh xuân đẹp đẽ này, với cô ngoài tháng cực khổ học quân sự, câu lạc bộ cô tham gia và nhóm nhảy này thì chẳng có gì có mùi vị cả, một vị nhạt toẹt nhàm chán.

Cô sẽ chẳng nói rằng giờ đây đang mệt mỏi và chán nản như thế nào đâu. Và cũng sẽ chẳng nói việc học chiếm hết thời gian tham gia câu lạc bộ và cả thời gian thài các anh nữa. Một tập bon voyage chỉ hơn ba mươi phút mà cô còn chẳng xem được thì cũng đủ hiểu rồi đấy.

Nhưng cô sẽ nói điều này, rằng giờ đây cô chỉ có thể dành thời cho nhóm nhảy do chính mình lập ra cũng là khoảng thời gian cô không cảm thấy stress đè nặng mà thoải mái vui cười cùng bảy con giặc trong nhóm. Rằng khi nhảy, cô có thể tạm gác mọi phiền toái, lo âu, mọi căng thẳng mệt mỏi, rằng chỉ khi nhảy cô mới thực sự là chính mình.

Suy nghĩ mông lung không kiểm soát cứ tìm đến mỗi khi nghỉ giải lao, cầm chai nước tu ừng ực với một đống hỗn độn dù đám giặc kia đang quẫy nhiệt tình. Ngồi phịch xuống nền đá hoa nhẵn bóng nhờ cái sự lê la không kiểm soát của nhóm mình, thiết nghĩ ông trời cũng biết trêu người lắm, sinh cô ra trên đời và cho cô cái sự gắn kết với hai chữ "nghệ thuật" nhưng là "mỗi thứ một ít". Cô có thể vẽ, chép tranh nhưng không hoàn hảo, cô có thể may vá nhưng chẳng hoàn thiện, cô có thể diễn kịch, điều khiển cảm xúc, có thể khóc như diễn viên nhưng lại không thể nếu đối diện với ống kính hay có nhiều người. Có lẽ hai cái nổi trội nhất, một là hát, cô hát có thể gọi là hay nhưng chất giọng không cao và sẽ chết đứ đừ ở hightone dù cho tập luyện chăm chỉ vì đơn giản chất giọng chỉ được đến đấy. Hai là mãi sau này cô mới phát hiện ra, đó là nhảy. Cô có khả năng học vũ đạo cực nhanh và có khả năng truyền đạt dạy lại nhưng trớ trêu là cô nhảy nhưng lại dẻo như múa vậy, cố gắng rất cố thì cũng chỉ bớt đi một chút. Ừ thì đồng ý là chỉ cần luyện tập và trau dồi sẽ đạt được độ thành công nhất định, thậm chí ngoài khả năng phán đoán, nhưng cho nhiều như thế biết chọn cái gì đây? Một điều đáng mỉa mai, cô nghĩ vậy.

Cười hắt ra một cái, dù sao cô cũng đã quyết định chọn nhảy dù thân hình mũm mĩm và chiều cao có hạn. Thế thì sao nào? Ngoại hình không phải tất cả, đúng không? Khà, nói thế chứ thâm tâm thì chẳng bình yên như vậy. Cô nhảy vai Jimin, anh ấy nhỏ con như vậy, còn cô nói trắng ra là vừa béo vừa lùn, liệu sẽ ổn chứ? Chỉ còn ba tuần nữa, nhóm sẽ quay video cover bài "Save me" và tung lên youtube. Nói gì thì nói, tự tin cũng chẳng vượt qua được hết cái mặc cảm ngoại hình, hơn nữa lại là người xuất hiện đầu tiên. Chỉ riêng khoản tinh thần cá nhân đã khó khăn thế rồi còn chưa kể đến chi phí, make-up, ăn uống vân vân và mây mây. Thề có Chúa dù cô theo đạo Phật, rằng lúc lập nhóm cô không nghĩ lại có nhiều vấn đề đến vậy.

Cô thực chẳng muốn nhắc đến những lần nói chuyện chỉnh đốn tinh thần của nhóm trên đầu ngón tay đếm không hết. Chung quy lại, cô là người dẫn dắt nhưng thành thật mà nói cô không hợp làm vị trí ấy, chỉ đơn giản là người lập nhóm nên auto làm leader, thế thôi. Hiện tại mọi chuyện đã ổn thoả, không nhất thiết phải nhắc lại cho mệt đầu. Điều quan trọng bây giờ phải thật cố gắng cho sản phẩm đầu của nhóm, nói một cách hoa mĩ là "debut", hừm có hơi quá với một nhóm dance cover.

"Nào, mọi người ngồi thành vòng tròn đi, mình cần bàn về lịch tập cho mấy tuần tới. Chị muốn thời gian tập đẩy lên vì deadline sắp đến rồi và mình không còn thời gian để trì hoãn nữa"- giọng nói trầm ổn hơi khàn lại vì mệt vang lên trong cái âm thanh hỗn tạp của tiếng nhạc maknae line đang quẩy và tiếng chỉ dẫn của ông bà đang tập yoga ngay cạnh nhóm, lập tức ai nấy đều xếp chân yên vị trong vòng tròn tám người.

----------------------------------------------------

Thực lòng mà nói thì chẳng biết vì sao tôi viết cái này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro