Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Avex như mọi ngày vẫn ồn ào, đông đúc và là nơi thu thập rất nhiều thông tin trên trời dưới đất của các cậu ấm cô chiêu thuộc hàng vương giả quý tộc ở thành phố này.

Joen Seokjin đã hết thời, giờ đến lượt Song Minho và Yang Jin được xem là hoàng tử của cả học viện. Sau lần giao lưu giữa khoa báo chí, công nghệ thông tin và mĩ thuật, độ "hot" của hai chàng hoàng tử cùng song diễn bản tình ca càng tăng vùn vụt.

Sáng nay học viện tổ chức sinh hoạt ngoại khóa vì thế mà toàn bộ sinh viên được tham gia sinh hoạt chung với đội ngũ giáo viên của cả trường. Mấy cái chuyện sinh hoạt gì gì đó Lisa không thích cho lắm, phần vì ấm ức chuyện nhiệm vụ mới, phần vì đêm qua lại mất ngủ nên cuối cùng đổ lên hết cái học viện này đây.

Chiếc kẹp tóc màu tím đã yên vị trên mái đầu của Jinny và hiện tại cô đang ca bài gì đó theo điệu nhạc trên đầu. Lisa tức tối, chiếc kẹp tóc đó là của cô, nhìn Jinny đang vô tư nghe nhạc mà Lisa muốn bay qua đá cô nàng một cái cho bỏ tức.

Loại kẹp tóc này trên thế giới không có nhiều, nó chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng. Và cái của Lisa là do Jisoo tặng, mỗi thành viên nữ trong biệt đội B3P đều có một chiếc y hệt như vậy. Giờ lại chễm chệ nằm trên đầu của Jinny hỏi Lisa có tức không chứ!

-Jinny. Lại tớ hỏi này.

Lisa lay lay vai của Jinny. Khoa công nghệ thông tin và khoa mĩ thuật vẫn được xếp chung với nhau. Jinny quay sang nhìn Lisa, chờ đợi.

-Cậu có tò mò về người giao nhiệm vụ cho Hội Black Pink không?

Mắt Jinny sáng lên, cô vừa tìm được một đề tài đáng bàn hơn là chăm chú vào chiếc mp3 trên đầu.

-Ai đâu? Là ai? Cậu biết mà phải không?

Lisa phì cười nhìn lên trên hàng ghế giáo viên, Jinny cũng nhìn theo, cô quay qua quay lại trông tức cười hết sức.

-Khi nào cậu tìm ra được viện trưởng của học viện này thì tớ sẽ cho cậu biết người giao nhiệm vụ cho bọn mình.

Jinny yểu xìu như cái bánh bao thiu. Ai lại chả biết viện trưởng của Avex là một người vô cùng bí ẩn. Lisa đưa ra điều kiện như vậy khác nào bảo Jinny đừng mơ tưởng đến người đứng sau Hội Black Pink.

Lisa vẫn hướng tầm mắt về hàng ghế giáo viên, nơi đó cũng có một ánh mắt đang dõi theo mình. Khi hai ánh nhìn chạm nhau, Lisa khẽ gật đầu chào rồi mỉm cười lạ lùng.

Jinny thấy Lisa cười một mình liền hỏi.

-Cậu có bị tự kỉ không?

-Hửm? Tự kỉ?

Lisa ném cho Jinny cái nhìn vô cùng dịu dàng đến nỗi cô nàng cụp mắt cười giả lả. Mặt mũi Lisa biến sắc thấy rõ. Tự kỉ? Là cái gì?

-Trả mp3 đây?_ Lisa chìa tay đòi lại kẹp tóc.

-Hì hì. Cho tớ mượn chút đi mà. Lisa yêu dấu, Lisa dễ thương, Lisa xinh như cô tiên. Đừng nhỏ nhen thế mà. Cậu không nói gì là đồng ý rồi nha.

Lisa cười khổ sở, Jinny có để cho cô nói câu nào đâu. Rồi Lisa bắt đầu lẩm nhẩm lại lời cô bạn vừa nói. "Lisa yêu quái, Lisa dễ ghét, Lisa xinh như bà phù thủy". Cái điệp khúc ấy Jinny đã ca suốt tuần nay rồi.

Nhìn xung quanh toàn là những cô cậu sinh viên giàu có, mặt mày sáng sủa và chẳng hề lo lắng ngày mai thế nào. Lisa cúi đầu, nhớ lại những ngày tháng trước kia. Bất giác môi nở nụ cười chua chát. Cô chưa từng tốt nghiệp trung học thì lấy bằng cấp nào để được đứng trong ngôi trường bề thế như hôm nay?

Trường học của Lisa không phải là nơi này. Không có tiếng cười đùa hát hò như đang được nghe, cũng chẳng có lời dạy dỗ chỉ bảo trên bảng đen phấn trắng. Không gì cả. Trường học đã từng là ao ước của Lisa. Đã từng thôi.

Và không chỉ riêng gì Lisa, đó còn là ước mơ thuở bé của cả biệt đội B3P. Trong số tám thành viên ấy chỉ có Seunghyun tốt nghiệp tiểu học ở quận Ganghwa, thành phố Incheon. Những người khác đều bỏ dở chương trình học, thậm chí Daesung còn không được đến trường. Nhưng định mệnh đã mang họ đến với Changdo, chính nơi này đã đào tạo những con người ấy thành những cỗ máy thông minh đến nỗi có thể giết người chỉ trong vài tích tắc.

Tám con người ấy đến từ những vùng đất khác nhau, rồi họ tập họp tại căn phòng mang tên B3P ấy và tạo dựng nên một thế giới của riêng họ.

Lisa và Rosé đến từ miền nam thành phố Busan. Hyorin và Seungri đến từ Namdong, Jisoo đến từ Andong, Jennie đến từ Samchoek, Seunghyun đến từ Ganghwa và Daesung lớn lên ở biên giới Bắc Hàn-Nam Hàn.

Trước khi Lisa gia nhập biệt đội, B3P chỉ có bảy người và họ đã được đào tạo hai khóa trước đó. Rosé là trưởng nhóm, dù ở những nơi khác nhau nhưng họ vẫn dùng tiếng Hàn phổ thông để giao tiếp. Họ phải tự học ngôn ngữ và nói chuyện với nhau trong bất kì trường hợp nào.

Lúc Lisa gia nhập thì chính thức bước sang khóa đào tạo thứ ba và nó phải tập luyện song song những bài thực hành của hai khóa trước. Chính vì Lisa là một trong mười người được chọn tách riêng ra khỏi một trăm đứa trẻ khác nên nó mới bị ném vào một biệt đội đã được tập huấn trước vài khóa. Còn chín mươi đứa trẻ còn lại sẽ được học những khóa đầu tiên.

Nếu nói những khóa đào tạo ấy để hỗ trợ chúng nó thì những bài luyện tập trong từng khóa là những đòn đánh chí mạng vào mỗi người. Ai không chịu đựng được thì buộc lòng phải dừng cuộc chơi và tử thần đang đợi sẵn. Những buổi luyện tập ấy còn khổ sở gấp vạn lần so với khoảng thời gian làm lao công ở khu chung cư khi còn ở Busan.

Khu tập huấn ấy rất rộng, một ngày chắc chắn không thể đi hết. Một bên là đồi núi và bên kia là rừng rậm. Hái khóa đầu tiên là rèn luyện tính cứng rắn và nhẫn nại của con người. Lisa phải chạy thật nhiều băng qua những ngọn đồi ấy. Cái lạnh của tuyết khiến bỏng rát da thịt, lấy đi tất cả sức lực của một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi. Lisa còn nhớ, ngày đầu tiên nó đã ngất đi đúng hai lần, và sau mỗi lần ngất xỉu là lại nếm mùi roi da.

Đau lắm. Họ bắt chúng nó chạy, rất lâu. Những ngọn đồi ấy tưởng chừng như không có điểm dừng. Có nhiều đứa đã bỏ cuộc khi không có nước và thức ăn trên đường. Nếu muốn sống bắt buộc phải chạy tiếp, chạy, chạy thật lâu. Khi màn đêm dần buông xuống khu rừng rậm thì nó mới nhìn thấy đích đến bên kia những ngọn đồi.

Ngày học đầu tiên của Lisa. Kiệt sức. Đói khát và rét lạnh. Thứ duy nhất nó nhìn thấy trước khi chìm vào mê man là nụ cười hiền của Rosé.

Ngày thứ hai trôi qua cũng không khác gì ngày đầu. Nó cảm thấy cơ thể rệu rã và mệt mỏi vô cùng. Sang ngày thứ ba Lisa được chuyển sang tập luyện chung với biệt đội của mình. Cứ tập sai hoặc theo không kịp các anh chị là người đứng đầu khóa học dùng những biện pháp xử lí vô cùng tàn bạo.

Họ cứ đánh, từng chiếc roi da vung lên vung xuống những dáng hình nhỏ nhắn, muốn khóc cũng không được, chỉ có thể nén lại và chịu đựng. Đó là cách chịu đựng tốt nhất mà họ đã dạy cho Lisa.

Ban ngày, tập luyện cùng biệt đội. Ban đêm, Rosé dạy chữ cho Lisa. Dù rất đau, rất mệt vì những bài luyện tập và hình phạt của bọn người kia nhưng nó vẫn cứng rắn học hết từng từ ngữ thông dụng. Rosé là cô giáo hiền từ nhất, mà Lisa được học, còn bọn người kia chỉ dạy nó bằng roi đòn, bằng những tiếng lên đạn lách cách.

Ngày thứ năm, Lisa được học cách sử dụng súng. Nó nhận một cục sắc đen sì, nặng trịch. Tất nhiên lúc đó, Lisa cũng giống như những đứa trẻ kia, chúng nó không biết thứ mình đang cầm trên tay có thể lấy đi sinh mạng của bất cứ người nào.

Sau một ngày học cách tháo lắp đạn, ngắm bắn, và những quy định cơ bản khi dùng súng, chúng nó bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên. Súng cầm trên tay và buộc phải bắn chết một người thì mới có thể sống. Vật thí nghiệm của chúng nó là những kẻ đã cố trốn thoát khỏi khu tập huấn này, họ đã bị giam giữ và khi đó là thời khắc giải thoát cho họ. Vâng, Lisa bị ép buộc phải bắn chết một sinh vật đang sống – một cậu bé tóc màu hung đỏ.

Nghĩ lại mà Lisa cảm thấy rất sợ chính mình, sợ cái giây phút viên đạn cắm vào tim cậu bé ấy và máu văng ra dính cả lên mặt mình. Đêm đó, Lisa khóc nấc lên trong lòng Rosé và Seunghyun, những con người này vây quanh nó an ủi. Họ đã từng trải qua cái cảm giác tội lỗi và sợ hãi giống Lisa lúc đó.

Rosé đã kể cho Lisa nghe rất nhiều về nơi này, một khu tự trị của đất nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Khu tập huấn bí mật này nằm sâu ở một nơi hẻo lánh của Changdo, là nơi đào tạo những biệt đội hàng đầu làm việc cho một tổ chức nào đó mà ngay cả Rosé cũng không rõ. Một khi hoàn thành năm trăm khóa tập huấn thì những biệt đội ấy sẽ được tổ chức trọng dụng.

Seungri từng nói, nơi đó là một trường học. Những kẻ cầm gậy, roi da hoặc những họng súng đen ngòm là những thầy giáo, cô giáo. Gần trăm biệt đội là những học sinh. Sách vở, bài giảng chính là những buổi luyện tập phải gồng mình mà chịu đựng. Đòn roi là những hình phạt nhẹ còn nếm mùi đạn là hình phạt nặng.

Thứ nào Lisa cũng nếm qua cả. Những vị giáo viên kia rất-nhân-từ, họ chẳng bao giờ bắn một phát đạn mà kết thúc luôn mạng sống của chúng nó. Đạn trượt qua da, ghim vào tay hoặc chân để chúng nó nghe tiếng đạn mà làm bài học và không tái phạm nữa.

"Đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn thoát" – đó là câu nói thuộc nằm lòng của gần trăm biệt đội ở đây.

Thời gian sau, những khóa học cứ dần mà tăng lên và độ khó cũng như là đòi hỏi sự khôn khéo chuyên nghiệp cũng phải nâng cao hơn. Có nhiều lần Lisa không chịu nổi những trận đòn nhừ tử, Seunghyun rất muốn cầm súng bắn chết để giải thoát cho nó nhưng một khi Lisa chết rồi thì cả biệt đội B3P cũng không thể thoát tội. Cố gắng. Tưởng chừng như tám con người ấy đã hòa vào nhau thành một thể thống nhất, chiến đấu với những vị giáo viên kia, giành giật quyền được sống với tử thần từng giây từng phút.

Khi ấy Lisa vẫn còn nhỏ nhưng cô biết khoảng thời gian tới muốn sống mình phải làm gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi như cái cách mà từng con người ở khu tập huấn này cầm súng và lên đạn theo từng ngày. Lisa dần thích ứng với những thứ khủng khiếp nhất. Hai năm, Lisa có thể nói tiếng Hàn phổ thông sành sõi như Rosé, có thể cầm súng bắn chuẩn xác vào hồng tâm như Seunghyun, có thể học lỏm Daesung vài câu giọng Triều Tiên.

Từng khóa luyện tập trôi qua, họ đào tạo chúng nó thành những công cụ biết nghe lời. Đồng thời những gì mà chúng nó được học cũng đủ để lật đổ cả hệ thống quản lí khu tập huấn, thậm chí còn có thể tạo ra chiến tranh thế giới một lần nữa. Nhưng không ai làm vậy, vì không thể quay lưng với những người đã dạy cho chúng nó tất cả.

Đó là nơi Lisa đã trưởng thành. Không sách vở, không bảng đen, phấn trắng. Trường học của máu và nước mắt.

Changdo.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro