Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Suốt cả buổi ngoại khóa Jinny thì nghe nhạc còn Lisa ngồi ngẩn ngơ nhìn trời ngắm mây. Mặc kệ những hoạt động trên kia thế nào, sau khi thả hồn về Changdo, Lisa lấy lại tinh thần suy nghĩ cách tiếp cận Song Minho.

Lần này không thể giấu mặt như hai lần trước, xem ra Song Minho là một nhân vật rất tầm cỡ. Muốn tiếp cận hắn phải qua mắt được Yang Jin. Đôi kính cận kia sao mà dễ ghét thế không biết!

Lisa nhìn lên sân lễ, Yang Jin đang đệm piano cho một cô giáo hát bài Tonight. Cái cách anh ta đánh đàn làm Lisa nhớ đến cái gì đó mà lại không nhớ ra được. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại đãng trí đến vậy.

Dường như Yang Jin phát hiện có kẻ quan sát mình nên quay xuống khán giả, lập tức chạm ánh mắt với Lisa. Cô ngồi im re, giả lả quay sang Jinny, thầm nguyền rủa tên kính cận bên trên.

Kết thúc buổi ngoại khóa thì mặt trời sắp lên đỉnh. Như thường lệ, những buổi trưa thế này, hai chàng hoàng tử sẽ cùng nhau đi bơi ở trung tâm thể dục thể thao lớn nhất thành phố. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hai chàng hoàng tử lại đụng phải hai cô bé lọ lem ở trước cổng trường.

Tình huống là như thế này.

Song Minho đang cưỡi "nhóc" Lexus cũ mèm của Yang Jin từ trong bãi giữ xe ra đường. Đang bon bon, tung tăng vẫy chào mấy em xinh gái thì...ầm... "nhóc" Lexus cùi của Yang Jin đã hôn một "em" môtô dễ thương cực kì.

Đang lóng ngóng dựng kiểm tra con Lexus, Song Minho mới nhận ra rằng chủ nhân của "em" môtô này là một con quỷ cái vừa hung dữ vừa mỏ nhọn mặc dù mới vừa nhìn cũng xinh phết.

-Anh có bị mù không hả? Có biết đọc chữ không? Đấy, ở đấy có ghi rõ ràng nhé! Không được chạy xe trong trường. Anh xem lại mình đi.

Chủ nhân "em" môtô nổi nóng chỉ tay vào cái bảng tận tít bên kia trường. Song Minho cứng họng, ấp a ấp úng. Hắn không ngờ vẻ bề ngoài và tính cách của cô nàng này lại tỉ lệ nghịch với nhau như thế.

-Cô... cô...

-Cô cái gì? Anh xem chiếc xe của tôi khi không bị xước hết rồi đây này.

Jinny thầm than thở, "chị Boram mà biết chắc mình chết mất". Song Minho vẫn đứng ỳ ra đó ngơ ngác mãi cho đến khi Yang Jin bước đến vỗ vai hắn.

-Có chuyện gì vậy?

Xem ra Yang Jin rất tỉnh táo và tỉnh hơn bao giờ hết. Đối diện với tình huống không mấy tốt đẹp này, Song Minho thật sự sốc. Hắn ta suy cho cùng cũng là nhân-vật-đã-và-đang-nổi ở cái học viện Avex này đây, lại có người ngang nhiên chỉ trích hắn trước bàn dân thiên hạ thế này. Thật là mất mặt!

-Anh đến đúng lúc lắm. Anh ta không nhìn đường tông vào xe tôi, đã vậy còn không chịu xin lỗi nữa.

-Cô... có cho tôi nói câu nào đâu?

Song Minho cãi lại. Đúng là hắn chưa nói được câu nào cho ra hồn. Yang Jin bật cười, lần này chắc cậu bạn của anh có đối thủ mới. Song Minho và Jinny vẫn cãi nhau không chịu thua kém ai thì đột nhiên có một cô gái khác ôm chồng tài liệu chạy đến. May là thắng kịp nếu không cả đống giấy từa lưa kia đã đáp ngay xuống mặt Song Minho.

-Tớ xin lỗi. Phải ở lại xếp đống này mang về làm cho xong trước sáng mai. Cậu đợi tớ có lâu không? Mà sao trông cậu có vẻ bực tức vậy?

Song Minho ngớ người ra một hồi, hắn cảm giác được cô gái vừa đến này hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Yang Jin chăm chú quan sát rồi bật ra câu hỏi.

-Là cô sao?

Vốn dĩ Lisa không định ra mặt vì thấy Jinny nạt nộ Song Minho nghe rất đã tai nhưng Yang Jin lù lù vác xác tới, cô sợ một mình Jinny sẽ không đối phó được với hai tên ranh ma này nên mới cứu viện.

Nghe Yang Jin hỏi giống như đã quen biết mình từ trước, Lisa lấy làm ngạc nhiên quay sang hai chàng hoàng tử, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi nói.

-Tôi có quen hai anh sao? Cậu quen hả Haeun?

Lisa quay lại hỏi Jinny, cô nhìn Lisa lắc đầu phun ra một chữ ngắn không thể nào ngắn hơn nữa.

-Không!

Cả Song Minho và Yang Jin đều trợn tròn mắt, họ không thể tin nổi. Không một sinh viên nào ở học viện này lại không biết đến hai người này. Viện trưởng Avex đã không nhắc đến thì thôi chứ cặp đôi Song Minho-Yang Jin mà không biết thì không thể chấp nhận được.

Lisa nhìn Jinny cười đắc ý "phối hợp tốt đấy", Jinny cũng nhếch môi nhìn tên cảnh-sát-con mà thấy lòng lâng lâng.

-Vậy mình đi thôi. Tớ đang vội.

Lisa ôm chồng tài liệu hiên ngang đi trước, Jinny dắt xe theo sau để lại hai chú nai vàng ngơ ngác với hai khuôn mặt đỏ ngầu. Tiếng cười khúc khích vọng lại khiến Song Minho tức điên lên.

-Trời ơi! Hai con bé đó... Jin! Mày nói xem có tức không chứ!? Tao là ai mà nó không biết? Song Minho là ai hả? Chết mất! Đừng để tao gặp lại nếu không chúng nó chết chắc!

Song Minho bẻ tay răng rắc, mắt long lên đầy tức giận. Yang Jin nhìn theo hai chiếc bóng mảnh khảnh khuất dần sau những hàng cây xanh rì. Cô gái ấy... anh không diễn tả được thành lời, cảm xúc nghẹn ngào được gió cuốn đi.

......

Lisa và Jinny vẫn chưa tìm ra cách bí mật tiếp cận Song Minho thật hoàn hảo như trong nhiệm vụ đã giao. Là "bí mật" cho nên không thể không tính toán kĩ lưỡng. Không nên tiếp cận Song Minho giống như đã làm với Joen Seokjin, càng không thể giấu mặt như Nam Joongi. Tấn công trực diện là cách duy nhất mà Lisa nghĩ ra được. Nhưng lần chạm mặt không có trong kế hoạch đã bàn bạc lúc sáng ở học viện lại khiến kế hoạch thay đổi dù chưa thực hiện được bước nào.

Để tiết kiệm thời gian lẫn công sức vắt óc suy nghĩ, Jinny đưa Lisa đến quán KFC gần Black Pink làm một chầu, xem như là ăn mừng chiến thắng vụ cha con Joen Taehyung và Joen Seokjin. Lần đầu Lisa thưởng thức gà rán ở Busan, không biết mùi vị có khác với gà rán ở những nơi khác không?

Jinny kéo Lisa lên tầng hai, chiếc bàn có bốn ghế ngồi tận trong góc quán, vị trí này có thể nhìn bao quát cả tầng ăn. Cô nàng gọi bốn phần ăn khiến Lisa phải ngạc nhiên.

-Cậu đợi ai đến à? Sao gọi những bốn phần vậy?

-Không. Chỉ có hai đứa mình thôi. Mỗi người một phần thì ăn không đã.

Jinny cười tít mắt, Lisa lắc đầu. Trẻ con như thế này vậy mà có lúc lại suy tư y như người trưởng thành vậy.

-Ăn ngon quá ha? Chầu này ai trả?

Lisa chống cằm nhìn Jinny ăn rất ngon lành mà thắc mắc vô cùng. Không lẽ cô định bắt Lisa trả hết sao? Tiền, Lisa không thiếu nhưng chi vào mấy việc ăn uống này hình như không phải nguyên tắc của cô.

-Ăn đi. Ực. Tớ trả mà. Ực.

Jinny giục, đẩy phần thức ăn đến trước mặt Lisa. Cô có vẻ đói bụng, nhưng Jinny lấy đâu ra tiền? Mọi chi tiêu ở Black Pink đều có ghi rõ ràng, mỗi người sẽ có một khoản tiền riêng được cấp vào đầu tháng. Lisa nhớ là hôm trước, Jinny đã tiêu sạch sẽ túi tiền của mình rồi mà.

-Cậu đào đâu ra tiền mà trả thế hả?

Jinny lau lau tay rồi tìm gì đó trong túi xách và lôi ra cả xấp tiền, phe phẩy trước mặt Lisa, đắc ý cười.

-Của Joen Seokjin à?

Lisa bưng ly pepsi hút một hơi, Jinny gật đầu rồi tiếp tục tập trung vào chuyên môn. Lisa lắc đầu, chỉ nhâm nhi pepsi chứ chưa đụng đến món gà rán mới nhìn thì rất hấp dẫn này. Đến chiếc đùi gà thứ ba thì Jinny mắc nghẹn, ho sặc sụa, Lisa đẩy ly nước qua cho cô nhưng Jinny xua tay, mắt vẫn hướng về phía quầy phục vụ. Lisa quay đầu lại nhìn, hàng lông mày xô lại vào nhau. Ngay lập tức, cô trở lại tư thế cũ nhìn Jinny rồi thủ thỉ.

-Ăn đi. Đừng có nhìn nữa.

Jinny cụp mắt ăn tiếp. Hình như cú sặc gà rán vừa rồi của cô đã gây kinh động đến rất nhiều người, trong đó có hai anh chàng điển trai đứng ở quầy phục vụ.

-Xin lỗi quý khách, hai em có thể vui lòng cho hai vị khách này ngồi chung bàn không? Quán đã không còn chỗ ...

Cô phục vụ khép nép đứng phía sau Lisa tha thiết cầu khẩn. Chưa kịp để cô ấy nói cho trọn ý mình thì một trong hai chàng trai kia nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ.

-Không cần vậy đâu. Bọn anh quen nhau mà, phải không?

Song Minho khoác vai Jinny rất thân mật, nhưng ai nhìn ra được hắn đang bóp vai cô nàng rất đau.

-Ừ. Đúng rồi. Hihi

Đợi cô phục vụ đi xa, Jinny mới thu lại nụ cười gượng gạo quay sang liếc xéo Song Minho.

-Buông tôi ra được rồi đấy!

Song Minho cười toe toét kéo ghế ngồi cạnh Jinny, còn tên kính cận thư sinh Yang Jin ngồi kế bên Lisa. Ai bảo Jinny chọn chỗ ngồi bốn ghế làm gì, lúc mới vào ngồi bàn hai ghế phải tốt hơn không? Lisa thầm trách Jinny, chắc cô cũng đang rủa xả hai tên thối tha này.

Nếu đây không phải quán KFC có lẽ Jinny đã bóp cổ Song Minho ngay lập tức rồi. Nhìn cô đẩy cơn tức xuống bằng cách ăn thật nhiều mà Lisa thấy tội nghiệp cho cô.

-Sẵn đây chúng ta làm quen luôn nhé!

Song Minho đột nhiên thay đổi thái độ, chất giọng trầm quá đỗi dịu dàng khiến Jinny dựng tóc gáy. Suýt chút nữa là cô phun hết miếng thịt gà vừa cắn ra ngoài nếu không kịp ngăn lại.

-Lúc nãy, hai em nói không quen bọn anh là ý gì vậy? Thôi, trước lạ sau quen ha. Anh là Song Minho, còn đây là Yang Jin, bọn anh học năm cuối khoa báo chí. Hai em tên gì vậy? Chắc là tân sinh viên nên không biết bọn anh!?

Song Minho tự độc thoại một mình. Lisa đá chân Jinny, ý bảo cô nàng đáp trả lại tên điên bên cạnh. Nhưng cô không ngờ Jinny lại thành thật hết sức.

-Hì. Xin lỗi hai anh nhé! Bọn em đúng là tân sinh viên. Hihi. Em là Kim Haeun, khoa mĩ thuật, còn đây là bạn em, Kim Yejin, khoa công nghệ thông tin. Hihi.

Cứ mỗi một lần Jinny "hihi" là Lisa thấy rợn cả người, Yang Jin chắc không khá hơn cô là bao, anh ta đang uống pepsi mà cứ ngậm không chịu nuốt. Chắc là không nuốt nổi.

-Em học khoa mĩ thuật chắc là vẽ đẹp lắm nhỉ?

-Hihi. Cũng tạm anh ạ! Hihi.

-Em biết truyền thống của khoa mĩ thuật là gì không? Anh thấy ai theo học khoa ấy đều "mỏ nhọn" cả. Haha. Anh không đùa đâu, thật đấy!!

Song Minho cười phá lên, Yang Jin cũng không nhịn được cười gượng. Lisa ngẩng đầu nhìn Jinny, tay cầm dao của cô khựng lại, Song Minho chuẩn bị nhận hậu quả.

-Vậy hả? Nhưng em lại nghe mấy chị khóa trên bảo, đàn anh khoa báo chí toàn là những kẻ "nhỏ mọn", hay đá đểu với đàn em lại còn ăn miếng trả miếng nữa. Em thấy điều đó cũng đúng quá mà. Hoho.

Jinny lại chuyển đổi kiểu cười. Mặt Song Minho biến sắc thấy rõ, Yang Jin cũng không kém. Chỉ có Lisa không tỏ thái độ gì, chú tâm vào đĩa gà rán của mình. Biết hơn thua với Jinny không được lợi lộc gì, Song Minho bắt đầu chuyển mục tiêu đến Lisa. Hắn cảm thấy cô gái này có gì đó thôi thúc hắn phải làm quen.

-Vậy còn em? Tân sinh viên khoa công nghệ thông tin? Em có thấy lời anh nói đúng không?

Lisa ngừng ăn, ngước nhìn Song Minho.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro