Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngừng ăn, ngước nhìn Song Minho.

Giây phút đôi mắt đen tĩnh lặng như nước hồ thu chạm vào mắt hắn, Song Minho ngẩn người, hắn đã bỏ lỡ một điều gì đó mà bản thân hắn cũng không lí giải được.

Lisa mỉm cười, chỉ là giãn môi một chút thôi.

Yang Jin quan sát Song Minho, rồi lại nhìn Lisa. Gương mặt ấy... không thể nào!

-A, a công nghệ thông tin. Phải rồi. Em cũng khô khan y hệt bọn con gái ở cái khoa đó nhỉ? Vậy mà có mấy ai giữ được cái vẻ khô khan ấy đâu. Nhìn thấy anh là đổ cái rầm. Haha.

Song Minho vẫn tiếp tục huênh hoang. Jinny bĩu môi chê bai, gặm tiếp cái đùi gà cho bỏ tức. Lisa vẫn ăn, không nói gì.

Hình như Yang Jin đã tìm thấy kẻ thay thế được vị trí của anh rồi. Lisa còn có thể chịu đựng Song Minho nói nhiều hơn cả Yang Jin. Càng lúc càng thú vị.

-Nhìn em cũng xinh đấy! Chắc em phải gặp mấy chị khóa trên để biết thêm thông tin về Song Minho anh đây rồi. Haizz. Đẹp trai thật là khổ. Em có thấy vậy không? Hay là em làm bạn gái anh nhé! Công nghệ thông tin?

Song Minho nhìn Lisa, mỉm cười. Hắn tự tin nụ cười ấy có thể cưa đổ cô gái này ngay lập tức. Jinny phun ngay hỗn hợp gà rán và pepsi ra bàn, quơ lấy cái khăn lau vội, hết nhìn Song Minho rồi lại nhìn Lisa.

Yang Jin cũng ngừng ăn, anh đợi cô gái bên cạnh phản ứng thế nào. Lisa buông dao và nĩa xuống, uống một hơi pepsi, lấy giấy lau miệng rồi ngẩng đầu nhìn Song Minho.

-Tớ ăn xong rồi. Haeun, về thôi!

Lisa đứng dậy, đeo chiếc túi xách và thờ ơ bỏ qua lời nói của Song Minho. Jinny lóng ngóng kéo ghế ra, quơ giỏ xách chạy theo cô bạn. Song Minho méo mặt và bắt đầu biến sắc. Da mặt của hắn có thể chuyển màu thì phải. Lúc thì trắng bệch, chuyển sang đỏ gay rồi cuối cùng là xám ngắt.

Song Minho thu lại nụ cười chết người dành cho Lisa thay vào đó là cái bản mặt hầm hầm tức giận, máu nóng đã lên đỉnh điểm rồi. Jinny khoác tay Lisa ung dung bước ra khỏi quán, tất nhiên, làm gì cũng phải giữ lễ trước, Lisa không quên cúi đầu chào Song Minho và Yang Jin trước khi ra về. Vẻ mặt bình thản đến hờ hững của Lisa càng khiến Song Minho tức điên hơn. Nếu Yang Jin không kịp ngăn cản thì hắn đã làm ầm lên rồi.

Lần thứ hai trong ngày, hai con bé tân sinh viên ấy khiến Song Minho tức chết. Bữa trưa của hắn không được trọn vẹn, cơn tức giận đã lấp đầy chỗ trống trong dạ dày mất rồi. Đường đường là đàn anh năm cuối của học viện, là hoàng tử nổi tiếng cả trường mà bị hai đứa oắt con vắt mũi chưa sạch lên mặt không xem mình ra gì.

Song Minho xăm xăm bước ra khỏi quán KFC, điên tiết chửi bóng chửi gió.

-Không thể tin nổi. Để tao gặp lại lần nữa, hai con bé ấy chết chắc!

-Mày nói lần thứ hai rồi._ Yang Jin nhắc khéo.

-Con bé đó tên gì nhỉ?_ Song Minho đăm chiêu suy nghĩ.

-Kim Haeun, năm nhất, khoa mĩ thuật._ Yang Jin trả lời. Anh luôn là từ điển hiệu quả của Song Minho.

-Không. Không phải con nhỏ đó. Con bé không bị đổ bởi nụ cười cua gái của tao cơ.

-À. Kim Yejin, năm nhất, khoa công nghệ thông tin. Tao thấy mày nên bảo trì nụ cười cua gái của mày đi là vừa. Nhìn nó cũ kĩ sao sao á!

......

L. Susan đã từng nói với Lisa rằng, không nên đánh giá thấp Song Minho.

Từ lúc biết con người này Lisa tuyệt đối không xem thường hắn. Những kẻ bên cạnh Joen Seokjin không ai là bình thường cả. Từ sát thủ L. Susan nổi tiếng ở Wonju đến chủ tịch Winner Milliar- Song Minho. Vậy còn Yang Jin? Ắt hẳn con người này cũng có một xuất thân bí ẩn.

Song Minho và Yang Jin chủ động làm quen, đây là một điều tiến triển trước dự tính của Lisa. Trong lúc đang đau đầu tìm cách tiến gần Song Minho thì hắn lại tự vẽ đường ra cho cô và Jinny tiếp cận mình dễ dàng hơn. Cái này có phải là người tính không bằng trời tính không?

-Công nhận nha. Hai đứa mình phối hợp ăn ý ghê luôn đó.

Jinny liếm liếm que kem mát lạnh, chậc lưỡi tự đề cao mình một chút. Bỏ lại quả bom nổ chậm ở chỗ Song Minho, hắn muốn nuốt tiếp món gà rán cũng e là khó khăn. Lisa ngẩng đầu nhìn trời, Jinny đưa cô ra công viên với rất nhiều loài thực vật mà cô chưa bao giờ được thấy.

-Ở đó đang làm gì vậy?

Lisa chợt nhìn thấy bên gốc cổ thụ cằn cỗi, có rất nhiều người túm tụm lại. Jinny dừng ăn kem, nghiêng đầu nhìn, cô kéo Lisa qua chỗ đó xem thử. Ngạc nhiên là khi Lisa và Jinny vừa tới nơi thì đám đông tự nhiên giải tán. Lisa nhìn bà già đang ngồi vắt chân chữ ngũ, phì phèo điếu thuốc lá. Cách ăn mặc rất cổ quái, trước mặt còn bày biện rất nhiều thứ lạ lẫm.

Bà già vứt điếu thuốc hút còn một nửa, chồm tới nhìn Jinny chằm chằm. Vài giây sau bà ta cười rất lớn, ai đi ngang đó đều ngoảnh đầu nhìn lại. Jinny méo mặt, ngồi xuống hỏi bà.

-Bà gì đó ơi. Sao bà lại có cách cười quái dị thế?

Bà già kia ngừng cười, những nếp nhăn trên mặt hết xô vào rồi giãn ra. Bà ta cầm lấy tay Jinny, mắt dán vào đó không chớp. Gật gà gật gù trông có vẻ đã phát hiện ra điều gì đó.

-Sao con ngốc nghếch thế? Chạy đi tìm chi cho xa xôi. Đừng tìm nữa. Ngay bên cạnh con thôi. Gần lắm.

Jinny rụt tay lại, không hiểu bà ta đang lảm nhảm cái gì. Cô đang tìm gì chứ? Ở gần bên cạnh là sao? Jinny nhìn Lisa cầu cứu. Trong khi đó, Lisa lại nhìn bà già kia với vẻ nghi ngờ. Thứ mà bà ấy nói Jinny đang tìm hình như là...

-Cục vàng cục bạc của ta ơi.

Bà già chuyển ánh mắt sang Lisa, Jinny cũng nhìn sang. Lisa đưa tay cho bà ta nắm lấy, mắt vẫn không ngừng quan sát.

-Nợ. Là nợ. Con phải đi rất xa. Không giống bạn con. Con không tìm nhưng nó lại tự tìm đến con. Đã theo con từ rất lâu. Có thể là kiếp trước đến cả kiếp sau. Nếu con không nhận diện được mà trả đúng nợ. Chắc chắn con sẽ khổ.

Bà già nhắm mắt nói một mạch. Nợ? Lisa không hiểu lắm. Cô không tin lắm về những chuyện kiếp trước hay kiếp sau.

-Bà có thể nói rõ hơn không?

-Thuật ngữ có thể nói là: uy quyền, hòa nhã, quyết đoán, hào hoa. Có cả thảy bốn cái nợ mà con phải trả. Cục vàng của ta ơi. Từ từ rồi con sẽ nhận ra được. Đừng vội. Cứ tin tưởng ở bản thân con.

Jinny vùng vằng kéo Lisa đi. Cô xoay đầu nhìn lại, bà già kì quái ấy mỉm cười vẫy tay. Những điều bà ấy nói bắt buộc Lisa phải suy nghĩ. Cô có bốn cái nợ là thế nào? Uy quyền, hòa nhã, quyết đoán, hào hoa. Là bốn tính cách. Là bốn con người. Nợ?

Lisa lờ mờ nhận ra, "nợ" mà bà ấy nhắc đến sẽ là bốn con người đi ngang đời mình. Một ngày không xa. Họ sẽ xuất hiện.

Hai cô gái vừa khuất thì cũng không ai thấy bà già lạ lùng kia nữa. Đến như thế nào và đi ra sao, không ai biết. Mập mờ, phiêu diêu. Thực mà không thực.

"Lisie. Con sẽ làm được. Nhất định sẽ làm được".

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro