Chương 1B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ở của Visconti ở Rome là một cung điện thực sự, thể hiện rõ thân phận cao quý của ông. Ngài đạo diễn mời diễn viên trẻ dùng bữa tối tại nhà để hiểu nhau hơn.

Nhìn DeLon đi ngang qua sàn đá cẩm thạch tráng lệ, Visconti  như được chiêm ngưỡng hình ảnh thân cây hiên ngang, đĩnh đạc trụ vững sau chiến tranh. Chàng thanh niên đứng trước Visconti, ánh mắt ngưỡng mộ trong đôi mắt xanh của anh làm tim ông nhói lên. Delon mặc một chiếc áo len màu nâu, và mái tóc đen mượt hơi rối, khiến anh trông trẻ hơn. Visconti chăm chú nhìn ngắm, dường như muốn tìm ra một số khuyết điểm trên khuôn mặt đẹp hoàn hảo đó, và cuối cùng ông phát hiện ra những chiếc răng của DeLon hơi nhỏ, điều này khiến ông nhớ đến chàng thiếu niên xinh đẹp  được viết bởi Thomas Mann trong "Death in Venice."

Họ bắt đầu hút thuốc và tự nhiên trò chuyện sau bữa ăn. Trước sự ngạc nhiên của Visconti, DeLon dường như có hiểu biết rất rõ về nền điện ảnh châu Âu. Đúng là anh ấy không biết gì mấy về những đạo diễn của những bộ phim xuất sắc đó, nhưng khi nói đến những diễn viên nổi tiếng, anh ấy biết nhiều hơn Visconti. Tác phẩm trước của Visconti's - "White Nights" đã sử dụng một ngôi sao điện ảnh người Pháp rất nổi tiếng  là Jean Marais vào vai phụ. Ngôi sao này không gây ấn tượng nhiều với Visconti, nhưng DeLon đã rất hào hứng khi nghe Visconti kể về sự hợp tác của ông với Jean Marais.

Diễn viên yêu thích của DeLon là Jean Gaben, điều này khiến Visconti có chút buồn cười. Gaben có vẻ ngoài xấu xí nhưng được công nhận là một ngôi sao điện ảnh tài năng và có thực lực, không biết DeLon có thật sự thích Gaben không vì người đó hoàn toàn trái ngược với anh ấy.

Ông rất tò mò về mối quan hệ của DeLon và Romy, nhưng DeLon không muốn nói về bạn gái của mình. Khi Visconti nhắc đến Romy một cách cố ý hay vô ý, anh ấy đã chuyển hướng chủ đề một cách nhẹ nhàng. Có lẽ DeLon biết rất rõ scandal bỏ trốn đã khiến anh nhận được nhiều sự chú ý nhưng lại hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của Romy. Visconti liếc nhìn chiếc nhẫn bạc đơn giản được đặt trên ngón út của bàn tay trái anh, ông nhận thấy mặc dù anh đã đính hôn nhưng DeLon không hề có ý định muốn kết hôn.

DeLon mới vào nghề được hơn 1 năm, nhưng đã có sự trưởng thành rất riêng về mặt tinh thần, cũng như  hiểu rõ bản chất của nghề này và tôn trọng quy định của ngành. Visconti trò chuyện với anh ấy rất dễ dàng, " Một chàng trai thông minh" Visconti nghĩ, ông có thể thấy được giá trị tiềm năng to lớn từ Delon. Nếu cậu ta không phải kẻ thụ động không biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sau này sẽ thành công.

Vẻ đẹp tuyệt vời của DeLon cũng khiến Visconti không thể nhìn anh như một người đồng tính. Lần đầu tiên Visconti nhận ra mình thích đàn ông là lúc mười lăm tuổi, được một người lớn tuổi, một nghệ sĩ cello trong một buổi biểu diễn của gia đình, âu yếm. Sau đó, Visconti đến Nhà hát Opera Milan để xem người đàn ông đó biểu diễn.

Ông nhớ đến ánh mắt đầy khao khát và tội lỗi của người đàn ông kia, nó khiến ông vô cùng sợ hãi nhưng cũng âm thầm khao khát. Một ngày nọ khi trong nhà chỉ còn lại có hai người bọn họ, gã nghệ sĩ rốt cuộc không nhịn được cởi quần áo của Visconti, động tác lộn xộn cùng ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ cùng yêu thương, cả hai không nói chuyện , giống như hai kẻ câm. Những kẻ phạm tội đều ngầm cảm thấy hành vi của mình vừa trong sáng, vừa ngây thơ lại vừa dâm đãng.

Trải nghiệm đó giống như lần đầu tiên trong đời ông được chơi piano trước đám đông, lần đầu tiên tham gia một cuộc đua ngựa, hay lần đầu tiên độc lập chọn một người hướng dẫn phim ... nó sẽ không bao giờ bị xóa nhòa trong cuộc đời ông. Giai đoạn đó, Visconti sâu sắc nhận ra rằng mình khác biệt với những người khác, và vô cùng xấu hổ về sự khác biệt đó. Cảm giác bản thân là một kẻ thuộc giai cấp thống trị, một kẻ áp bức và bóc lột, và vô cùng xấu hổ về điều này.

Sinh ra với thân phận cao quý, được hưởng những điều tốt đẹp nhất là điều nghiễm nhiên , nhưng với Visconti, chuyện ân ái thân mật dường như không phải vậy. Yêu thường giống như đấu kiếm hoặc huấn luyện ngựa, nếu môi trường không phù hợp, việc thỏa mãn tình dục có thể trở nên vô cùng khó khăn.

Sự thỏa mãn của tình yêu lại là một vấn đề khác. Visconti đã có một trải nghiệm và hoàn toàn bị chinh phục bởi một vẻ đẹp hoàn mỹ, đó là ở Rome hơn mười năm trước. Vào thời điểm đó, ông đang ẩn náu trong ngôi nhà ở nông thôn của mình, rình cờ phát hiện một số du kích Cộng sản Ý đang bị truy lùng bởi Đức Quốc xã. Trong số đó có một thanh niên trạc 20 tuổi, mang trên mình vẻ đẹp khỏe khoắn của người dân lao động và sự chật vật khi lẩn trốn . Visconti cảm thấy mình như Fanina Fanini trong các tác phẩm của Stendhal, ông bị cuốn hút bởi chàng du kích bị thương nặng đang cải trang thành phụ nữ và sẵn sàng cống hiến mọi thứ vì anh ta.

Đó chắc chắn là khát vọng về tình yêu, với một tâm hồn trong sáng không có tạp niệm, nhưng sự trong sáng về đạo đức cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn dục vọng sa đọa và hư hỏng của bản thân , để đối xử với những đồng chí trong Đảng bằng tình anh em giai cấp. Ông làm vậy với vẻ ngoài thản nhiên nhưng nó khiến ông vô cùng đau đớn, bờ vai trần trụi, lòng bàn tay ấm áp và cặp đùi thô ráp khiến anh phát điên. Việc đè nén dục vọng thể xác đã thổi bùng cơn đói khát một cách dữ dội. Giới luật nghiêm khắc và đáng sợ hơn luật pháp của Đức Quốc xã. Sự đàn áp tột cùng của eros có sức ép nặng nề hơn cả sự suy đồi của đấng sinh thành.

Visconti bị chính quyền Đức Quốc xã bắt, tống giam vào tù và bị tòa án kết án tử hình với tội danh cung cấp thông tin cho một kẻ phản bội trong Đảng. Gia đình ông mua chuộc các quan chức cấp cao của chế độ Mussolini và cho phép ông trốn thoát, sau một thời gian ẩn náu ở Tây Tạng, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc. Tuy nhiên khi chế độ phát xít sụp đổ hoàn toàn, đó là lúc ông nghe tin người cộng sản trẻ tuổi đã bị sát hại. Visconti sẽ không bao giờ quên đôi mắt xanh lấp lánh ấy. Nghệ thuật dù hoàn hảo đến đâu cũng không thể thay thế được sự hiện thân bất diệt của chủ nghĩa duy tâm. 

Sau đó, ông nhận lời đề nghị của ủy nhiệm Đảng Cộng sản Ý đến Sicily để quay một bộ phim về sự đau khổ của giai cấp. Khi đặt chân đến địa phương nghèo, gặp gỡ với những người lao động, vị đạo diễn lại một lần nữa được nhìn thấy vẻ đẹp thánh thiện ấy. Dường như những ngư dân và phụ nữ đánh cá chỉ cần đội khăn trùm đầu, họ nghiễm nhiên trở thành những vị thánh và những trinh nữ được Raphael mô tả. Dưới con mắt của một nghệ sĩ như Visconti, người thường có tinh thần duy mỹ, cái đẹp và cái thiện chưa bao giờ thống nhất đến thế. Ông chưa bao giờ thổ lộ với bất kỳ ai về cặp mắt xanh mà ông luôn khắc ghi trong tim, nhưng nỗi ám ảnh đó đã thống trị quan điểm thẩm mỹ của ông, và ông dựa vào đó để chống đỡ lại sự vỡ mộng của lý tưởng.

Visconti ghét bị gọi là đồng tính, tuy rằng không ai trong giới là không biết về xu hướng tính dục của ông, nhưng ít người dám đề cập trực tiếp đến. Ông chấp nhận sự thật bản thân thích đàn ông, nhưng lại không có sự đồng nhất về mặt tâm lý với nó, giống việc mâu thuẫn giữa nguồn gốc giai cấp của chính mình với lý tưởng chính trị. Dục vọng nảy sinh trong thể xác nhưng trong đầu lại tràn ngập khinh thường.

Dù ở rạp hay phim trường, Visconti cũng rất ít khi chạm mặt diễn viên nam chính. Mặc dù những nhân vật nam chính mà ông chọn thường có vẻ ngoài điển trai, có thể gây ấn tượng với ông. Nhưng khi chọn tình nhân, Visconti lại chú ý đến những chành trai xinh đẹp, có phần yếu đuối. Trong lịch sử, rất nhiều người đã bị hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống vì tình yêu. Địa vị xã hội và khuynh hướng chính trị của Visconti buộc ông phải cẩn thận hơn những người khác. Rõ ràng vị đạo diễn này là người rất giỏi bảo vệ bản thân, ông ta hiểu rằng người tình đem lại sự đảm bảo an toàn nhất thường là những người có địa vị thấp trong xã hội.

Vậy, nam diễn viên trẻ tuổi người Pháp trước mặt là người như thế nào? 

Visconti nhìn người thanh niên đang cười xấu hổ với mình, ông muốn xem trong đôi mắt rực rỡ của cậu ta có sóng điện tương đồng với ông không. Nhưng có vẻ nó không hề đơn giản, ông đã nghĩ  sẽ chỉ gặp phải một bức tường băng mỏng và dễ vỡ, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt của DeLong, nó không chỉ chứa đầy ham muốn dữ dội của tên tội phạm mà còn chứa đầy sự kiêu ngạo.

Visconti đột nhiên cảm thấy DeLon có một sự ngạo mạn và tự tin đến vô lý. Cậu ta không nghĩ việc lên giường với Visconti có gì khó khắn, thậm chí còn cho rằng mình có khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình và kết quả cuộc chơi. Visconti thường ghét tính tự cao tự đại của giới trẻ, nhưng ở DeLon, ông lại thấy rất dễ thương và thú vị. Ông thầm nghĩ: "Cậu ta cho rằng mình là một kẻ ngốc dễ bị thao túng như cô bạn gái Rome Schneider  của câu ta sao !"

Kinh nghiệm tình trường nhiều năm đã giúp Visconti rút ra nhiều điều hay ho, trong đó điều quan trọng nhất là đừng bao giờ đánh giá quá cao sự quyến rũ của bản thân. Đúng là khi còn bé, ai cũng nói ông là thiên tài. Khi còn trẻ, ai cũng nói ông là một người đàn ông đẹp trai, nhưng ông biết điểm hấp dẫn nhất của bản thân là tiền và địa vị. Visconti rất thoải mái khi tặng quà bằng vật chất cho những người mình yêu thương, và ông biết rằng đây là một phần rất cần thiết trong một mối quan hệ tình ái trao đổi.

Vậy DeLon thực sự muốn cái gì, Visconti có thể nhìn thấu suy nghĩ của chàng diễn viên trẻ, cậu ta không đơn thuần ở đây để đóng một bộ phim, diễn một nhân vật không biết được mấy phân cảnh. Cậu ta muốn nhiều hơn nữa từ Visconti. Những người có tham vọng và làm việc chăm chỉ luôn đáng được ngưỡng mộ, nhưng cho dù bạn có tự phụ đến đâu, đừng nghĩ rằng bạn có thể vượt lên trên người sáng tạo thực sự. Visconti cảm thấy ông cần phải cho những người trẻ hiểu rằng những diễn viên làm việc với ông đều phải có tinh thần thép và luôn sẵn sàng xả thân cho yêu cầu của ông.

Visconti nói với một thái độ nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: "Tôi chưa xem cậu diễn, nhưng dù  trước đây cậu diễn thế nào thì lần này cậu phải nghiêm túc và dành nhiều thời gian cho nó. Phải cho tôi lịch trình nửa năm, làm việc và chịu khó học hỏi. Việc quay phim của chúng tôi sẽ rất khó khăn, kinh phí có hạn và không có cách nào để trả nhiều tiền cho cậu. Ngoài ra, cậu nên biết rằng sự kiểm duyệt của chính phủ Ý ngày càng khắt khe hơn và có nguy cơ phim sẽ không được phát hành trong nước. Nếu cậu gặp rắc rối, cậu hoặc người đại diện của cậu muốn từ bỏ, tôi sẽ không bao giờ đồng ý. "

Delon mỉm cười:" Nếu ngài làm phim, ai quan tâm sẽ mất bao lâu? Bất kể là nửa năm hay một năm, tôi cũng không ngại". Cậu ta nhìn Visconti với vẻ mặt vô tội:" Ngài là một đạo diễn tài giỏi và tuyệt vời, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho ngài". Visconti sửng sốt, ông đột nhiên nhớ lại tình huống khi gặp Renoir lần đầu tiên.

Khi bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người thầy của mình, ông từng nói: "Để khiến ngài hài lòng, tôi có thể làm bất cứ điều gì ".  Visconti luôn nhận được những lời khen ngợi như vậy, những người tài giỏi luôn có quyền cao nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ có hiểu điều này. Ông đối phó với nhiều kẻ tâng bốc và nịnh nọt mỗi ngày, và những lời nói đạo đức giả đó thường khiến ông bật cười.

DeLon rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá, Visconti thuận tay châm lửa cho cậu ta. Vòng tròn giải trí này là nơi khan hiếm sự thuần khiết về đạo đức nhất trên thế giới. Delon trời sinh có khuôn mặt đẹp như một vị thần, nhưng lại có đôi mắt sinh động, u ám, ráo hoảnh và trực diện của người dưới đáy xã hội.

Visconti biết rằng mối quan hệ giữa ông và người thanh niên trẻ đẹp này giống như một hoàng tử hoặc lãnh chúa thời trung cổ hàng trăm năm trước, với những người nông dân hoặc những người hầu mà ông cai trị. Chỉ cần ông muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể có được cậu ta. Suy nghĩ nảy ra trong đầu ông, như thể một dòng điện chạy qua cơ thể.

Mặc dù bị nam thanh niên quấy rầy, nhưng đến tám giờ, Visconti mời Delon về, vì ông còn việc khác phải làm. Ông gọi điện cho nhà sản xuất của mình và khiến họ tức điên lên khi nghe được rằng Visconti yêu cầu họ trả phí chấm dứt hợp đồng vào ngày mai, Nhà sản xuất hét to: "Chúng tôi không đồng ý. Tôi muốn một ngôi sao tài năng và đang lên,  Ertz có gì khiến ngài không hài lòng?" Visconti chế nhạo: "Không ai nói với ông rằng anh ta là một người đồng tính gạ gẫm người khác ở khắp mọi nơi sao " ? Nhà sản xuất chết lặng.

Khi Visconti thực sự quyết tâm làm điều gì đó, vị đạo diễn sẽ cư xử cực kỳ vô lý, ông có vẻ ngoài rất hiền lành nhưng lại có thể làm những điều rất tàn nhẫn và không thể tưởng tượng được, nhiều người hiểu tính khí của ông. Nhà sản xuất sợ hãi khi nghĩ đến điều này và ngay lập tức bị đánh bại.

Nó giống như kết thúc một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Khi Visconti nghĩ về bộ phim mới của mình một lần nữa, ông đột nhiên cảm thấy rằng mình được tự do. Ở cuộc gọi thứ hai, Ông gọi cho nữ hoàng màn ảnh Suso của mình, yêu cầu cô đến Milan với ông vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro