Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook! Anh có yêu em không?" Lisa bất lực nhìn anh bằng đôi mắt khẩn cầu.

" Xin lỗi! Anh yêu cô ấy. Lisa anh xin lỗi." Jungkook lạnh lùng nhìn cô. Nói xong anh nắm tay Tzuyu đi về một phía xa xăm. Bỏ lại Lisa cô đơn một mình ở lại, có lẽ hơn đã đi đến một nơi gọi là "hạnh phúc" nơi mà cô chỉ có thể mơ chứ chẳng thể nào với tới.

" Không...không...Jungkook...đừng đi...xin anh." Lisa dơ tay như muốn níu giữ anh lại. Nhưng Jungkook đã đi quá xa rồi. Cô không thể chạy đến đó được nữa.

Lisa bật người ngồi dậy, ôm ngực thở hổn hển. Hoá ra chỉ là giấc mơ thôi sao? Một giấc mơ kinh khủng!

Đến khi định thần lại được thì cô bắt đầu nhìn quanh, bao quanh căn phòng đều là những bức tường trắng sáng còn có mùi của thuốc khử trùng! Lisa đang ở bệnh viện sao? Sao cô lại ở đây?

" Cô tỉnh rồi à? Để tôi đi gọi bác sĩ cho cô nhé!" Một người phụ nữ xinh đẹp từ ngoài cửa bước vào, nhìn Lisa rồi mừng rỡ nói.

" Tại...tại sao tôi lại ở đây?" Lisa nhìn người phụ nữ thắc mắc hỏi.

" Cô thật sự không biết sao? Tôi đang đi trên đường thì thấy cô bị ngất xỉu, tôi không thể thấy người gặp nạn mà không cứu được. Nên tôi đưa cô đến bệnh viện." Người phụ nữ nhẹ giọng kể lại sự việc.

Lisa nhớ rồi! Trong lúc đang đi dưới mưa, cô vừa đi vừa đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. Rồi Lisa cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, tim cô đột nhiên đập liên tục một cách bất thường làm cô đau điếng người. Mắt cô bắt đầu mờ đi. Chân thì mềm nhũn không còn có thể đứng được nữa. Rồi cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mắt cô lúc đó chỉ còn là một màn tối.

" À! Bác sĩ nói với tôi là cơn đau tim của cô tái phát nên mới xảy ra tình trạng như thế."

" Hả? Tôi...tôi bị bệnh tim sao?" Lisa kinh ngạc nhìn người phụ nữ.

" Cô không biết sao? Vậy thì cô nên ở lại bệnh viện điều trị đi. Nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy." Gương mặt người phụ nữ thoáng ngạc nhiên nhìn cô, rồi điềm đạm khuyên Lisa.

" Cảm ơn cô đã cứu tôi!"

" Không có gì đâu! Tôi cũng không thể nhìn cô gặp nạn mà không cứu được. Cô tên gì? Tôi tên là Bae Joohyun." Joohyun nói.

" À tôi tên là Lalisa, cứ gọi là Lisa!" Lisa nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình mỉm cười ngọt ngào nói.

" Tôi năm nay cũng đã 29 tuổi rồi! Chắc lớn hơn Lisa nhỉ? Chúng ta xưng hô chị-em đi." Joohyun dịu dàng nói.

" À vâng. Em 22 tuổi. Một lần nữa cảm ơn chị nhiều!"

" Đừng cảm ơn nữa! Mời nhau một bữa là được. Mà em có người thân gì không? Để chị gọi điện thoại giúp em."

" Vâng! Em...em không muốn người thân lo lắng cho em nên không cần đâu chị. Với lại em cũng đã tỉnh dậy rồi. Em sẽ làm thủ tục để xuất viện." Lisa buồn rầu nói.

" Nhưng còn bệnh tình của em thì sao? Em không định chữa trị sao?" Joohyun lo lắng hỏi.

" Không sao đâu ạ! Em biết mình sẽ làm gì mà!" Lisa gượng cười nói.

" Chị không cản em. Nhưng em nên biết rằng căn bệnh này có thể gϊếŧ chết em bất cứ lúc nào nếu em không kịp thời chữa trị nó. Em còn trẻ đừng để mình ra đi dễ dành như thế. Em sẽ phải hối tiếc lắm đó! Bởi vì còn rất nhiều điều mà em phải thực hiện mà đúng không?"

" Vâng! Nhưng mà chị yên tâm đi! Em sẽ không như thế đâu! Cảm ơn chị đã nhắc nhở em." Lisa cười tươi nói.

" Được rồi! À còn đây là danh thiếp của chị! Có gì cứ gọi cho chị nhé!" Vừa nói Joohyun vừa móc trong túi xách của mình một cái danh thiếp đưa cho Lisa. Nhìn vào danh thiếp...khoan đã đây là chủ tịch của tập đoàn SM sao? Tập đoàn SM là tập đoàn thời trang nổi tiếng trên khắp thế giới.

" Chị...Chị là..." Lisa kinh ngạc không nói nên lời khi nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

" Được rồi! Vậy nhé...chị đã trả hết chi phí của bệnh viện rồi đấy! Nên em yên tâm mà tịnh dưỡng rồi hẳn xuất viện nhé! Chị có công việc nên đi trước. Có gì thì cứ gọi cho chị nha! Chị sẽ tìm mọi cách để giúp em! Gặp lại em sau." Nói xong Joohyun gấp gáp cầm túi xách định đi ra khỏi phòng.

" Tại...tại sao chị lại giúp em nhiều như vậy?" Lisa bỗng tì mò hỏi.

" Bởi vì em rất giống với... em gái chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro