Em Lại Rời Xa Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cũng không ở lại bệnh viện lâu, vào ngay chiều hôm đó , cô xuất viện đi về nhà. Không phải là nhà của Jungkook mà nơi cô về lại chính là nhà cũ của gia đình cô ngày xưa. Nói thật đúng là cô không nhớ gì về căn nhà này cả nhưng khi ở đây nó gợi cho cô một cảm giác ấm áp, quen thuộc.

Lisa đã hỏi Jennie về căn nhà mà hồi xưa gia đình cô ở. Jennie đã nói địa chỉ và kêu cô hãy đi đến đó, nó có thể giúp cô nhớ về một điều gì đó.

Căn nhà tuy nhỏ nhưng cô cảm nhận được sự ấm cúng vô vàn phát ra từ trong sâu thẩm trái tim cô. Lisa muốn quay về đây, ở đây rất yên tĩnh, là nơi rất thích hợp để cô tịnh tâm lại mọi chuyện.

Hình như căn nhà này vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình cô vì ba mẹ Lisa không muốn bán nó đi. Vì đây là nơi cất giữ tất cả những kỉ niệm buồn, vui của gia đình.

Lisa nhìn quanh căn nhà, nhìn từng gốc phòng mỗi nơi điều gợi cho cô những kỉ niệm ấm áp của gia đình. Cô đi từng căn phòng, mọi ký ức cứ từ từ ùa về với cô. Những hình ảnh hiện ra một cách rõ rệt. Tiếng cười nói vui vẻ của gia đình vang lên khắp phòng.

Nhưng....tại sao những hình ảnh ấy luôn xuất hiện Jungkook.

Mọi thứ cô nhớ lại luôn có anh trong đó, tại sao lại như thế. Hình như hồi còn nhỏ anh rất hay qua nhà cô chơi lắm thì phải. Jungkook chắc cũng rất hay chăm sóc cho cô nên cứ cô nhớ lại hình ảnh gì đều có anh xuất hiện trong đó.

Cô muốn dọn về đây sống một thời gian trước khi phải đi đến một nơi xa nào đó.

****************

" Cái gì? Lisa cô ấy vẫn chưa về sao?" Jungkook đột nhiên nói lớn.

Không muốn nghe bất kì điều gì nữa, Jungkook đột ngọt cúp máy không để người bên kia nói bất cứ thứ gì nữa. Đã hơn 2 ngày rồi cô vẫn chưa về nhà. Không lẽ chỉ vì chuyện đó mà cô bỏ đi.

Đó là đó Lisa sai mà! Không phải là cô đã đẩy Tzuyu sao? Mà bây giờ còn giãn dỗi bỏ đi chứ?

Jungkook mệt mỏi dựa vào ghế, những chuyện của công ty cũng đã khiến anh rất mệt mỏi rồi. Mà bây giờ lại thêm chuyện này nữa. Thật sự đã quá sức tưởng tượng của anh.

Jeon Jungkook anh phải làm gì đây? Sự mệt mỏi này nếu cứ tiếp tục tiếp diễn sẽ khiến anh phải gục ngã mất. Anh thật sự không thể chống đỡ nổi nữa đâu.

Bây giờ nếu có một điều ước! Anh muốn ước rằng Lisa ở đây ngay bây giờ. Anh muốn thấy nụ cười của cô, muốn ôm cô vào lòng cảm nhận sự ấm áp của cô. Anh muốn điều đó ngay bây giờ. Nhưng đó chỉ có thể là ước thôi!

Anh và Lisa đang giận nhau mà!

Đang suy nghĩ vu vơ đột nhiên chuông điện thoại reo lên, làm anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đó. Jungkook trở lại dáng vẻ nghiêm túc của một vị chủ tịch chính trực.

" Alo! Có chuyện gì vậy?"

" Vâng! Chủ tịch ở bên đối tác XXX không chịu đàm phán theo đúng quy định. Phía ta đang gặp một chút bất lợi nên phiền chủ tịch đến đây gấp đi ạ." Người đầu dây bên kia gấp gáp nói. Vừa nói vừa lo sợ nhưng người bên kia là chủ tịch nên dù có sợ cách mấy cũng phải giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể.

" Được tôi đến ngay! Nhắn địa chỉ cho tôi đi!" Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp của anh vang lên, khiến cho anh nhân viên bên kia cảm thấy lạnh người mà gấp gáp làm theo không dám trái lời.

Vừa nói xong, Jungkook liền cúp máy, với vàng khoác áo lên đi ra ngoài.

*******************

" Con biết mình phải làm gì mà! Ba kêu mẹ tĩnh dưỡng cho khỏe đi."

Cúp máy, Lisa ngước nhìn lên bầu trời âm u kia. Dạo này trời có vẻ hay mưa nhỉ? Jungkook đang làm gì thế? Có đem ô theo hay không? Làm việc có mệt không?.... Cô lại nhớ anh nữa rồi.

Lisa nhớ lại những kỉ niệm của hai người. Chắc giờ này anh đang ở bên cạnh Tzuyu sẽ không nhớ đến cô đâu nhỉ? Nhưng mà...Lisa nhớ anh lắm!

Xa em, anh có thấy hạnh phúc? Bầu trời hôm nay, mây đen kéo đến, liệu rằng anh có nhớ em?

Xa anh, em chẳng thể nào hạnh phúc được! Nỗi nhớ anh day dứt, khiến em hằng đêm không thể ngủ mà thao thức nhớ anh. Nhớ người con trai em yêu bằng cả trái tim.

Jungkook, hãy quên em đi, anh nhé! Bởi vì người kia xứng hơn em nhiều. Cô ấy không trẻ con như em, không giận dỗi như em...Cô ấy đứng đắn, hiểu chuyện, giỏi giang hơn em rất nhiều. Em tin rằng anh sẽ hạnh phúc khi ở cạnh cô ấy thay vì là em.

*****************

" Lalisa! Em đang ở đâu? Anh nhớ em! Về với anh, đi em!" Jungkook bất lực nằm xuống chiếc giường vẫn còn lưu lại mùi hương của Lisa.

Ai nói anh không nhớ cô? Jungkook rất rất nhớ Lalisa. Anh đã phải vùi đầu vào công việc đến mức quên ăn quên ngủ. Để rồi mệt mỏi đến mức muốn bất tỉnh. Cũng chỉ vì nhớ cô.

Yêu em, chưa bao giờ là một sai lầm. Anh yêu em! Dù thời gian thay đổi! Anh cũng vẫn chỉ yêu mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro