CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay Gimpo của Hàn Quốc bước ra một con người làm mọi người xung quanh phải hoa mắt*_* vì vẻ đẹp như một thiên thần bị gãy cánh mà xuống đây. Cậu có một nụ cười tỏa nắng làm say mê biết bao nhiêu người cả trai lẫn gái ở sân bay, mái tóc nâu màu hạt dẻ cộng với gương mặt baby ko thể tả nổi , tên bạn này là luhan (lộc hàm) nhá. 

Vừa bước đi cậu khẽ nhíu mày cầm trên tay chiếc điện thoại nói chuyện với ai đó:
-Alô! Mẹ hả con đã tới nơi rồi mẹ đừng lo!
-Hannie iu dấu của mẹ nếu như cần tiền thì gọi cho mẹ nhé đừng có để mình chịu khổ mẹ lo cho con lắm!
-Mẹ àh đừng gọi con là hannie nữa con lớn rồi mẹ cũng ko cần lo lắng cho con đâu
-Đối với mẹ thì hannie vẫn mãi là thiên thần bé bỏng của mẹ thôi
-Mẹ ! Thôi con ko nói nhiều nữa con chào mẹ
_Luhan sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ xong khép lại nụ cười trên môi bằng một cái thở dài *í trời em Lộc nhà mình là người hai mặt àh*
-Luhan àh bây giờ mày phải sống tự lập rồi , phải cố gắng thôi_Luhan vừa nói vừa giơ một nắm đấm trước ngực rồi nở một nụ cười mãn nguyện *mọi người xung quanh nhìn em Hàm vớimột con mắt kì thị người gì đâu đẹp mà bị khùng*
    <FLASHBACK>
Bắc Kinh tại một khu biệt thự cao cấp của tập đoàn Xi.
-Ba àh con thật sự muốn theo đuổi ước mơ của mình!
-Ước mơ cái con khỉ mày !!!
Ông Xi kiềm chế lại cơn giận ,nói lại bằng giọng dịu dàng:
-Luhan ta biết với thân phận là một người cha ta ko nên ngăn cản ước mơ trở thành ca sĩ của con nhưng gia đình ta có thiếu thốn gì đâu con có thể ở nhà ko cần làm việc gì , ta cũng ko muốn nhìn thấy con phải khổ cực vì quá trình tập luyện rất khó khăn.
-Nhưng mà con cũng đã lớn, con muốn theo đuổi ước mơ từ bé đến giờ của mình đến khi có thể thực hiện được tại sao lại ko thử làm , dù gì con cũng đã lớn ko thể nào chỉ sống bằng tiền của ba mẹ được.
-Thôi được rồi nếu như con muốn ta sẽ cho phép con nhưng con nên nhớ là nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta luôn ở đây đợi con!
   Ngày hôm sau
-Luhan ta đã chuẩn bị hết để con sang Hàn Quốc ta đã đăng kí cho con trường nghệ thuật nổi tiếng nhất Hàn Quốc trường sm của một người bạn ta ông Lee Soo Man cuối tuần này con có thể đi được rồi. _ông Xi nói bằng giọng ôn nhu.
-Cảm ơn ba đã ủng hộ con_luhan cười tít mắt , khóe miệng cong lên trông vô cùng đáng iu.
> end FLASHBACK <
"Cái người ở học viện Sm gì đó tới chưa nhỉ sao lâu vậy mà từ nãy tới giờ từ ngoại trừ ăn trên máy bay thì mình chưa ăn gì cả đói chết đi được"
  Luhan đang nhiu mày suy nghĩ thì bỗng một tiếng gì đó vang lên "cốp" cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Chiếc vali của anh *hiệu Gucci đàng hoàn * bị ai đó đụng trúng
-Thằng chó nào làm vậy ._ Trước mặt anh là một con người với làn da trắng như tuyết, miệng thì bị móm, mái tóc nhiều màu như kem cầu vòng làm luhan cảm thấy đói bụng, gương mặt lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc nhìn anh.
-Ê anh kia anh nói ai là chó hả tự nhiên giữa đường đi lại để cái "của nợ" này ở đây làm tôi đụng trúng đau chân muốn chết ,khỉ thiệt.
-Tôi cho anh nói lại nha anh là người ko có mắt hay sao lại ko thấy cái "của nợ" nhà tôi chứ còn bị dơ bẩn do anh đạp nữa.  _ Luhan cũng ko thua gì ngước cổ mà nói lại.
-Anh...anh được lắm lần sau tôi mà gặp lại anh thì đừng trách tôi, ko phí thời gian với "chủ của nợ" tôi đi trước.
       --------------------------------------------------------
     Cùng lúc đó ở học viện Sm
Suho( Joon Myeon) cầm điện thoại nói với giọng giận dữ.
-Sehun cậu đi rước người ta ở chỗ quỷ nào mà giờ còn chưa xong là sao.
     ....TO BE CONTINUED...
  
END CHAP1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro