CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suho hyung, thằng khỉ hyung kêu em rước không biết đang bay lạc ở phương trời nào mà em tìm hoài không thấy mà đang đi còn đụng trúng "một cái của nợ" không biết từ đâu chui ra nữa tức chết đi được_ Sehun nói với giọng bực bội *trong đầu Hun đang nghĩ không biết hôm nay có phải là thứ 6 ngày 13 không*

- Thôi được rồi để hyung cho em số điện thoại của cậu ta, mà Sehun tên của cậu ấy là Luhan ( Lộc Hàm ) nhớ đó, lát nhớ nói chuyện với người ta cho tử tế đừng để vì mày mà nó sợ bỏ đi thì chết.
-Hazzz "Sehun thở dài" thôi hyung cho em số điện thoại đi nhanh lên phí thời gian quá.
          -----------------------------------------------
Luhan đang ngồi ăn hamburger *em Hàm đang đói nên vào đây ăn kệ cho có người đang tìm mình* ở quán Lotteria trong sân bay thì bỗng  hắt xì một tiếng "không biết ai đang nói xấu mình thế" *thằng Hun cầu vồng chứ ai nữa má Hàm*
  '  na eureureong eureureong eureureong dae
na eureureong eureureong eureureong dae
na eureureong eureureong eureureong dae...'
Tiếng nhạc bài "Growl" cắt ngang dòng suy nghĩ của Luhan . Điện thoại của Luhan rung lên.
-Alô! Tôi là Luhan xin hỏi ai đó?
-À xin chào tôi là Sehun ở học viện Sm đến đón cậu.Tôi đang ở bên trong sân bay Gimpo , bây giờ cậu đang ở đâu?
-Ồ... Tôi đang ở bên trong quán Lotteria ngay bên phải cổng số 9 của sân bay, vừa bước vào cậu có thể nhìn thấy tôi.
-Ok được rồi.
"Sao cái giọng này nghe quen thế nhỉ nhưng chắc ko có gì đâu vì mình đâu có quen ai ở Hàn Quốc"_Luhan nghĩ.
Sau một hồi lần mò thì Sehun cũng tìm ra được cổng số 9 của sân bay. Cậu thở một cách mệt mỏi. Đứng nhìn qua cái cửa kính của quán ăn , máu của Sehun bỗng chốc sôi lên sùng sục khi cậu nhìn thấy tên "chủ của nợ".
Sehun nghĩ "không biết kiếp trước đã làm gì sai mà bây giờ lại xui xẻo đến vậy , nhưng sao cứ bắt gặp tên đó hoài vậy từ khi gặp cái thằng chủ của nợ thì mình cứ gặp xui xẻo.Hazz chết tiệt. "
Sehun cùng cái suy nghĩ đầy tức giận mà bỏ đi quên mất là còn phải đi đón một người.
Đi được nửa quảng đường thì Sehun chợt nhớ ra việc mà Suho nhờ mình.Sau một hồi đau đầu đắn đo suy nghĩ Sehun vẫn quyết định tiếp tục quay trở về học viện Sm.
.
.
.
-Oh Sehun, Luhan đâu sao có một mình em về vậy? _D.O và Suho cùng nói.
-Em không biết._Sehun thản nhiên nói như ko có gì xảy ra.
-Mày coi chừng đó khi nào tao lo xong chuyện rước Luhan thì coi Suho này xử mày như thế nào.
-Anh thích làm gì thì làm em đi trước.*phong cách lạnh lùng boy ghê nhỉ*
- M...m..mày dám_Sehun bước đi trong tiếng kêu tuyệt vọng của Suho.
-Huhuhu D.O nó muốn ăn hiếp hyung kìa.
- Ho hyung ơi là ho!!! Mà chuyện rước Lulu gì đó tính sao đây suho hyung.
- ùh ha!_Suho nhíu mày suy nghĩ.
- Kai gọi Kris "đại ca" ra đây cho anh.

.....TO BE CONTINUED....
  
END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro