Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đứng nhìn Taehyung đang ngủ say ở trên giường mà lòng trở nên ấm áp lạ thường. " ln đu trong đi cãi li li m, mình hư hng à... h vy thì c hư hng vy,t khi yêu anh em đã là mt đa nhóc hư hng.... con xin li m... con tht s không mun ri xa người này, không mun mt đi người này!"

_____

Tiếng chuông cửa reo in ỏi, Jungkook vừa tắm xong liền xuống lầu mở cửa...
Taehyung đến để gặp Jimin vì cậu gọi điện thoại nhưng Jimin không bắt máy, cứ tưởng Jungkook đã đi học nên anh quyết định đến thẳng nhà để tìm Jimin.
Nhưng anh quên rằng từ lúc anh mất. Jungkook đã không còn đi học nữa thật trùng hợp hôm nay Jungkook lại ở nhà không đến quán bar như mọi ngày.

Taehyung vừa bất ngờ vừa đỏ mặt, Jungkook chỉ quắn một chiếc khăn tắm màu trắng sạch sẽ ngang hông, tóc vẫn còn ướt những giọt nước thi nhau rơi xuống trên ngực cậu và vai... Taehyung run rẩy không nói nên lời.

"Hình như anh đã quên... tôi đã cấm anh đến nhà tìm tôi rồi mà... !"- Jungkook khoanh tay nhìn người trước mặt mình mà không bực bội

Không phải quên mà là không biết... thật ra giữa Hyunsuk và Jungkook đã từng xảy ra chuyện gì...
"Tôi.. tôi tìm là Jimin...."-Taehyung lấp bắp

Jungkook cười khinh thường né sang một bên cho Taehyung vào "Mời..."

Taehyung chầm chậm đi vào vừa liếc nhìn xung quanh, nơi này vẫn không thay đổi... chỉ có anh là thay đổi. Thật nhớ... mọi thứ xung quanh cũng là anh góp ý cho hai anh em sắp xếp. Taehyung vừa định tiến vào phòng bếp xem thì Jungkook gọi

"Này...đứng lại!"-Jungkook nhíu mày nhìn từ sau lưng Hyunsuk

Taehyung đang thả hồn vào mọi thứ trong căn nhà, nghe Jungkook gọi cậu như từ trên tầng mâu rớt xuống, một chút hoảng sợ...
"Sao?"

"Anh... cởi đôi dép đó ra...!"- Jungkook nhìn đôi dép anh đang mang mà không khỏi bực mình.

Taehyung nghe vậy liếc nhìn xuống, àh.. cậu lại quên mình đang là thân phận gì rồi.
Sao lại mang đôi dép trong nhà của Taehyung khi mà bản thân là Hyunsuk chứ.
Taehyung lật đật cởi ra để lại chỗ cũ rồi thay một đôi khác dành cho khách.

Jimin cũng vừa tắm xong, nhưng đã mặc đồ vào. Cậu vừa xuống lầu đã thấy Hyunsuk... Jimin vui vẻ thiếu chút nữa là đã gọi tên Taehyung.
"Tae... ah.... anh Hyunsuk... anh tìm em à?"

"Ừm... -Taehyung liếc thấy Jungkook đã đi lên lầu cậu liền kéo Jimin lại gần bên tay nói nhỏ
"Chúng ta vào phòng cậu rồi nói!"

Jimin bị Taehyung kéo gần bên mà bất ngờ chưa kịp nói gì đã bị đối phương kéo lên lầu tiến về phòng cậu.

Đóng lại cửa phòng Taehyung ngồi trên chiếc giường nhìn Jimin đang đứng không xa mình.
"Vì tin nhắn đó của cậu làm tớ hôm qua chẳng thể ngủ được. Tớ sẽ mua lại căn nhà đó"

" tớ sẽ giúp cậu!"-Jimin mỉm cười nhìn Taehyung

"Vì bà và ba mẹ đã mất của tớ từng sống ở căn nhà đó, tớ vẫn rất quý trọng nó... vậy mà những người họ hàng lại lấy nó đem bán khi hay tin tớ mất, thật quá đáng"

"Người mua căn nhà của cậu ... tớ đã điều tra hắn hiện đang sống ở Daegu. Nếu chúng ta muốn mua lại nó với giá gấp đôi chúng ta phải đến đó !"-Jimin tường thuật ra những thông tin cậu tìm được

"Vậy... khi nào chúng ta đi đến đó... tớ nhất định phải mua lại được nó!"
Taehyung siết chặt lòng bàn tay lại, cậu thực sự muốn đem những người họ hàng ném xuống vực sâu... họ trơ mắt nhìn ba mẹ mình gặp khó khăn mà chết, họ lành lùng liếc nhìn cậu ôm bà bị căn bệnh hành hạ. Họ có quyền gì mà đem bán căn nhà của gia đình cậu... họ không có quyền đó.

Jimin thấy cậu đang tức giận cậu không biết phải làm sao... bèn tiến lại gần đứng trước mặt cậu. Jimin ôm lấy hai vai Taehyung cho cậu dựa vào mình...

"Khóc đi... tớ từ lâu đã không thích cậu cười... cậu giấu hết tấc cả nỗi buồn phiền sau nụ cười ấy, tớ ghét nụ cười đó"

Cuối cùng Taehyung cũng khóc... ôm lấy vòng eo to lớn của Jimin cậu vùi mặt vào bụng cậu ấy mà khóc, mọi thứ trải qua thật nhanh cậu cũng gần như cũng bị cuốn trôi theo thời gian vậy. Cậu đã tự hỏi tại sao biết bao nhiêu ngàn lần rồi... mọi chuyện chớp mắt xảy ra thật nhanh... trong cơn khóc anh đã kiềm lòng không được mà kể hết cho Jimin nghe chuyện anh và Jungkook. Jimin sau nghe anh kể mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên...

Jimin ơi là Jimin my tht ngc...
my đã tng nhìn ra được điu đó t rt lâu ri nhưng li không dám xác nhn, có phi vì nó là em trai my...
Kim Taehyung cu tht s không biết rng cu chính là người mà hai anh em t luôn luôn khao khát có được...
Jimin c tưởng ch bn thân mình đang c che giu tình cm dành cho Taehyung
Nhưng anh tht s không ng ngay c Jungkook nó cũng như mình, tiếc là nhóc y trong lúc nht thi không kim chế được cm xúc đã làm ra cái chuyn như vy vi Taehyung.
Có l ngày đó đã làm cho Taehyung s chết khiếp mà chy như điên ra đường và b xe ông chết...

Nghĩ đến đó Jimin bất giác siết chặt lòng bàn tay lại, lữa giận trong lòng bỗng nỗi lên... tấc cả là tại Jungkook. Chính nó...
Ahhhhh.. Jimin vò đầu mà hét... anh phải bình tĩnh nếu không anh sẽ bay qua phòng Jungkook mà đánh nó chết mất.
Hai tay Jimin không ngừng run rẩy mà kiềm chế sự tức giận, nếu như ngày đó mà Taehyung không thoát xác sống vào cơ thể Hyunsuk thì mọi chuyện sẽ thế nào? Taehyung sẽ vĩnh viễn biến mất... và cái sự thật của Jungkook nó sẽ nói cho mình nghe hay không? Một loạt hình ảnh Jungkook ôm lấy cơ thể Taehyung mà làm hiện lên trong đầu Jimin... lúc này anh chẳng thể kiềm chế được nữa rồi. Vội buông Taehyung ra anh xông cửa ra khỏi phòng..

Taehyung biết ý định của Jimin mà hoảng hốt chạy theo... anh không ngừng đánh đầu mình thật ngốc... tại sao cuối cùng vẫn nói cái chuyện đó ra... anh phải ngăn cậu ấy lại ...
vừa bước vào phòng đã thấy cả hai đánh nhau quyết liệt, Jungkook đang bực bội vì rượu trong nhà bỗng dưng mất hết... đang thay đồ định rời nhà đến quán bar thì Jimin xông vào, Jungkook thấy vậy biết chắc là anh ấy đang tức giận.... chưa kịp mở miệng hỏi Jimin là chuyện gì mà xông vào phòng  thì một đấm của Jimin xông vào mặt... cú đấm mạnh ấy làm cậu đứng không vững mà té xuống nền nhà..

Jungkook lau đi vệt nước từ mũi chảy ra mà nhìn, máu à...
cuối cùng cũng sôi máu lên, cậu bây giờ cũng muốn đánh nhau lắm...
Jungkook đứng dậy tiến tới một đấm thục vào bụng Jimin , Jimin nhăn mày đau đớn rồi lại đáp trả lại.. cả hai cứ thế đánh qua rồi đánh lại

Taehyung nhìn hai người họ mà lòng rối như tơ, anh chỉ còn cách xông thẳng vào giữa thế là.. một bên đấm đớp vào mắt anh, một bên đáp vào bụng anh...
Anh ngã xuống trong hốt hoảng của cả hai..
có ai lại đi can đánh nhau mà đứng ở giữa chịu trận như anh chưa.
Jimin dìu Taehyung đứng dậy nhìn xem bị thương thế nào, Jungkook cũng liếc nhìn Hyunsuk thì ... Jimin và Jungkook cười phá lên vừa ôm vết thương của bản thân vừa cười hả hê khi thấy con mắt bầm tím của Taehyung.

"Anh Hynsuk àh.. tôi thật không ngờ gương mặt của anh nó lại hợp với vết bầm tím như gấu trúc kia...haha!"-Jungkook vừa ôm mặt đang đau đớn vì cười nhìn Hyunsuk ngơ ngác nhìn cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro