Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn vào gương của phòng Jungkook xem thử, cơn đau trên mắt làm anh nhăn nhó, quay lại nhìn cả hai đang ôm bụng cười hả hê.
Taehyung bực bội tiến tới xách hai tai của hai anh em nhà này kéo lên

"Ahhhh đau.... buông ra" -cả hai đồng loạt hét

"Là ai? Ai đấm vào mắt tôi... ?"- Taehyung nỗi giận gằn từng chữ hỏi

"Là Jimin đó...ahhh không phải tôi... "-Jungkook đau đớn đỗ lỗi

"Taehyung ah... không phải tớ... tớ chỉ đánh vào bụng cậu.. còn mắt là Jungkook nó... ahhh buông ra đi đau quá!"-Jimin đau đớn van xin anh thả ra

Jungkook nghe vậy liền như tĩnh khỏi giấc mộng, cậu túm lấy áo Jimin kéo anh đối mặt cậu
"Taehyung... anh vừa nói Taehyung là sao? Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy còn sống?"

Jimin biết mình vừa lỡ miệng gọi tên Taehyung, liếc nhìn Hynsuk đang run rẩy nhìn cậu lắc đầu ý bảo cậu không được nói...

Jimin tức giận nắm lấy cổ áo Jungkook kéo cậu cũng đối mặt mình
"Còn sống?.... chính ai đã hại chết Taehyung... rồi bây giờ muốn cậu ấy sống hả? Hả?"

Jungkook có hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi lại lạnh lùng nhìn Jimin
"Anh nói vậy là ý gì?"

"Ý gì... mầy tự biết bản thân đã làm ra cái chuyện gì rồi chứ mầy đã..."
Jimin chưa kịp nói xong đã bị Hynsuk lôi đi về phòng

Rầm....

Cánh cửa đóng lại Taehyung ôm lấy tim mà thở...anh sẽ định mắng Jimin sau khi lôi cậu ta về phòng ... nhưng rồi khi nhìn cậu ấy ngồi trên giường gương mặt buồn bã làm cậu chẳng thể buông ra lời mắng nào nỗi nữa.
Taehyung tiến lại tủ của Jimin lôi ra một hộp dụng cụ và thuốc trị thương, phòng Jimin và Jungkook anh là người rất rõ vì dường như anh hay dọn dẹp phòng cho họ
Nhớ lại thấy mình thật như một bà nội trợ trong nhà này vậy, cái gì cũng chăm lo cho hai anh em nhà này hết.

Taehyung thoa thuốc lên má trái của Jimin, nó bị trầy gần như sắp chảy cả máu ra luôn rồi. Nghe tiếng Jimin la lên đau mà né sang một bên Taehyung thấy vậy liền thêm bực kéo mặt cậu ta đối diện mặt mình rồi thoa tiếp.

"Ai bảo cậu hùng hồn đi tìm Jungkook rồi đánh nhau hả... mọi chuyện cũng qua lâu rồi hãy cho nó qua luôn đi"-Taehyung vừa thoa vừa mắng đối phương

"Nhưng tớ vẫn thấy trong lòng rất khó chịu... nếu mọi chuyện nó làm đã gây cho cậu phải như vậy, bây giờ... tớ thật không chấp nhận được.."-Jimin nhìn Taehyung mà không khỏi đau lòng

"Tớ biết nhưng cậu là anh của nhóc sao lại đi đánh em mình, thật chẳng ra làm sao? Chúng ta chẳng phải rất yêu thương nhóc hay sao... không được đánh nhau hay kiếm chuyện với Jungkook nữa...!"-Taehyung nhìn Jimin đang bực bội nhưng lại cố gắng trở nên vui vẻ trước mặt mình

"Được rồi... coi như tớ vì thương nhóc sẽ không đánh nó hay kiếm chuyện.."

"Ừm... nhớ đấy!"-Taehyung ôm lấy cái hộp định rời đi

"Cậu đi đâu?"- Jimin nhìn Taehyung định rời đi mà lòng có chút hụt hẩn

"Tớ qua phòng Jungkook... nhóc ấy cũng đang bị thương mà!"

"Cậu cũng bị thương kìa... để tớ giúp cậu thoa thuốc.. lại đây!"-Jimin lo lắng nhìn Taehyung, anh không muốn người này đến gần Jungkook nữa

"Được rồi tớ tự thoa được.. chờ tớ một lát" -Taehyung nói xong liền rời đi

______

Taehyung gõ cửa hai cái thấy đối phương không trả lời gì... anh mở cửa bước vào
Jungkook vẫn ngồi y như lúc nảy khi anh kéo Jimin rời đi. Nhìn Jungkook ôm đầu rầu rĩ lòng anh bất giác có chút khó chịu và đau lòng. Từ khi nào nhóc ấy trở nên cô đơn như vậy... lúc trước ngày nào anh cũng cùng nhóc bên nhau, cùng nhau nấu ăn cùng nhau dọn dẹp phòng, có đôi khi còn cùng nhau chơi game đến sáng, những ngày tháng ấy thật rất vui vẻ...

Taehyung để cái hộp xuống đất...
"Để tôi thoa thuốc cho cậu, được không?"-Taehyung nhìn Jungkook đang gục đầu không phản ứng

Một lát sau anh thấy Jungkook gật gật đầu, lúc này anh mới dám nâng mặt cậu lên nhìn vết thương, mắt Jungkook đã nhắm lại... trên môi rách một chút và máu đã tụ lại được một lúc khi chảy ra, ở mũi còn có một chút máu lau đi chưa sạch..
Taehyung nhìn mà hoảng hốt.. có lẽ trong lúc tức giận Jimin đã không nhẹ tay với Jungkook tý nào. Anh lầm bầm mắng Jimin vài câu rồi lấy bông gòn sát trùng vết thương trên môi Jungkook.

Jungkook khi nảy cũng đã đoán ra một phần tại sao Jimin lại gọi tên Taehyung. Mà khi đó trong phòng chỉ có cậu Jimin và Hyunsuk. Sau khi Taehyung kéo Jimin rời đi cậu cũng theo đó mà đứng bên ngoài nghe lén cuộc đối thoại của họ.
Hết sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác làm tâm trí cậu dường như sắp bị rối loạn luôn rồi. Chuyện gì đang xảy ra... vậy là Taehyung vẫn còn sống và anh ấy đang sống trong cơ thể của Hynsuk... Jungkook bật cười hạnh phúc rồi trở về phòng..

Mình nên làm gì đây... cái s tht này làm mình vui đến ni run c tay chân
Anh y vn còn sng... nhưng mà sng nh cơ th ca k anh ghét cay ghé đng sao
Ông tri tht là biết cách sp đt mi th, người tôi yêu thương li sng vào cơ th k tôi ghét.
Tôi nên làm thế nào mi phi đây!

Nghe tiếng gõ cửa phòng, tim Jungkook không ngừng đập mạnh, sao ngần ấy thời gian, mỗi lần ở gần Hynsuk tim cậu lại đập rất mạnh cậu không hiểu vì sao, bây giờ anh đã hiểu, nó nhớ anh đến phát điên và nhận ra anh vẫn luôn ở rất gần nó. Vậy mà Jungkook vẫn không biết được cậu bị dáng vẻ bên ngoài của Hynsuk làm cho quên đi nhịp tim đang nhắc nhở cậu..
Cậu ngồi trông ra một bộ dáng rất chi là tội nghiệp, nghe tiếng đối phương bước vào phòng Jungkook liền gục đầu tiếp tục tiết mục rầu rĩ, cô đơn.

Cậu giả vờ như lúc trước, lúc anh ấy còn là chính mình... sẽ lại yếu mềm khi thấy mình như vậy, sẽ lại bị dáng vẻ này của mình mà dịu dàng lại gần an ủi, lo lắng.

Jungkook nhẹ xuýt xoa, nhăn mày một chút khi bị chất lỏng sát trùng đang thấm vào vết thương.... cảm giác đau rát liền đến.. nhưng rồi nhanh chống rời đi bởi sự dịu dàng của anh. Taehyung vừa sát trùng lên vết thương, anh vừa thổi lên vết thương ấy.

Jungkook không chịu nỗi nữa mà hai tay ôm lấy eo Hynsuk kéo lại gần mình.... Taehyung đang quỳ hai chân bỗng bị mất đà cả cơ thể áp lên ngực Jungkook, hai tay đang nắm lấy hai vai Jungkook... khoảng cách mặt của cả hai gần như chỉ còn lại 1cm, Taehyung ngại ngùng kéo ra một chút khoảng cách nhìn Jungkook khó hiểu anh muốn rời khỏi ngay vòng tay này, tim anh sắp nhảy khỏi lòng ngực rồi.. có một chút dự cảm không lành....

Jungkook vẫn không mở mắt, cậu vẫn duy trì tư thế này của cả hai nhẹ nhàng mở miệng...

"Vết thương này không cần sát trùng ,hay thoa thuốc gì cả?"

Jungkook mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Hynsuk nói tiếp

"Vết thương này... chỉ cần anh hôn lên nó... nó sẽ hết ngay !"

Mặt Taehyung thoáng chốc đỏ như quả ớt, cái tình huống này mà còn nói những lời như vậy... tim anh sắp nhảy khỏi lòng ngực luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro