Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy hành động của anh, Jungkook rất hạnh phúc... rất muốn trêu ghẹo anh một chút nữa.. nhưng mà lại sợ anh sẽ vì ngại mà bỏ đi mất thì uổng công cậu dụ anh đến đây rồi.
Nhìn Hynsuk, Jungkook biết tuy Taehyung đã sống vào cơ thể của Hynsuk nhưng có một số thứ là của Taheyung... chính là đôi mắt này... đôi mắt màu nâu trong trẻo của anh, không lầm vào đâu được đôi mắt không bị cận của anh... và còn một thứ nữa... một thứ mà cả đời cậu không bao giờ quên.. Jungkook xoa lên vết sẹo ở sau lưng Hynsuk, vết sẹo này là vết sẹo lúc nhỏ anh ấy đã thay mình nhận lấy.
Không thể nào có sự trùng hợp nào ở đây cả... là con tim và lý trí mách bảo cậu Hynsuk chính là Taehyung....

Jungkook nhìn người trước mắt bỗng hoá thành Taehyung trong lòng cậu...
"Anh Hynsuk .... có muốn... hôn em không?"

Taehyung nghe cậu nói mà toàn thân run lên, bình tĩnh.. anh phải bình tĩnh
Không thể để cậu ta biết mình là Taehyung được, Taehyung vừa sợ vừa nghi ngờ
"Cậu .... cậu... cậu đừng tưởng lúc ...trước tôi thích cậu thì bây giờ vẫn còn.
Tôi sau khi tai nạn đã... đã mất trí nhớ... tôi không có cảm giác gì nữa với cậu cả... mau mau buông ra!"-Taehyung run rẩy lắp lắp nói không nên lời

Jungkook nhìn anh mà mỉm cười nhẹ...
Li mun trn tránh mình, được thôi em tm thi không vch trn anh... mà em s t t ăn sch anh trước đã, ....anh cũng thích em mà đúng không?
Jungkook tặc lưỡi rồi nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn lại bá đạo
"Chậc...Hynsuk không muốn hôn em à... vậy thì để em...!"

Taehyung chưa kịp hoàng hồn đã bị môi Jungkook áp tới hôn cuồng nhiệt không cho anh một chút kẻ hở nào để thở, anh không biết rằng Jungkook vừa hôn vừa mỉm cười hạnh phúc...

Taehyung cố đẩy Jungkook ra khỏi môi mình, thì bất giác cảm nhận một chút máu tanh.. anh hoảng hốt dùng sức đẩy cậu ra.
Nhìn môi Jungkook lần nữa lại rách toẹt to hơn và máu đang chảy ra, anh luống cuống lo lắng tìm bông gòn chấm lên...buồn bực mắng

"Không phải nói hôn lên nó, nó sẽ hết sao? Bây giờ nó lại rách to hơn rồi này.. cái thằng nhóc này!"-Taehyung cốc lên đầu Jungkook

Jungkook bật cười khi nghe anh nói vậy. Thật sự là anh ấy cũng tin cái biện hộ muốn hôn đó của mình sao, thật sự quá đáng yêu...

"Anh nói anh mất trí nhớ... vậy bây giờ hãy cố nhớ lại và tiếp tục yêu em đi.. Hynsuk ah!"

Taehyung đứng dậy, Hynsuk Hynsuk... mở miệng là Hynsuk... ai mới là người nấu cho nhóc ăn, chăm sóc cho nhóc, an ủi nhóc hả...
thật là.. Taehyung ôm hộp thuốc rời đi bỏ lại Jungkook vừa sờ môi vừa mỉm cười hạnh phúc.

______

Thấy Taehyung trở về phòng Jimin liền kéo cậu xuống ngồi đối diện mình rồi nhẹ nhàng thoa thuốc lên vùng bầm tím trên mắt cậu.

"Sao vậy? Nhìn cậu hình như đang rất tức giận, nó lại làm gì cậu rồi nói đi tớ sẽ qua tính sổ nó lần nữa"

"Ah.. không sao không sao... tớ thật mệt mỏi với hai anh em nhà cậu, chắc kiếp trước tớ mắc nợ hai người"

"Được rồi , được rồi... tớ xin lỗi mà...ưm tớ đã sắp xếp việc học lại rồi, ngày kia chúng ta có thể đến Daegu!"

"Thật tốt quá... được rồi tớ phải về nhà... ngày kia chúng ta gặp"-Taehyung dẹp sang bực bội thành vui mừng khi Jimin nói.

Taehyung trở về nhà trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, tuy có hơi đau ở mắt phải mong là bác người hầi không thấy, nếu không dì ấy lại cuống cuồng lo lắng cho mình. Thời gian sống lại cậu biết dì ấy là một người rất tốt, xem cậu như đứa con trai của dì ấy vậy...

Thế mà... khi anh bước vào nhà... một người phụ nữ trang điểm có hơi đậm, mặt trên người một bộ váy ôm sát người rất cao sang... bà nhìn cậu mà cười khinh bỉ

"Hừ... là sinh viên ưu tú của học viện Luật... vậy mà lại đi đánh nhau.. đúng là chẳng ra thể thống gì.!"

Taehyung nghe vậy liền sờ lên vết bầm trên mắt...
"Mẹ đến đây có chuyện gì ạ?"

Bà bất ngờ nhìn người trước mắt...nó vừa gọi bà là mẹ, bà nhớ là Soomin từng nói cho bà biết Hynsuk sau tai nạn đã mất trí nhớ. Thì ra là mất trí nhớ nên nó mới không biết chuyện trước đây, không ngần ngại gì mà gọi bà là mẹ.
Bà bỏ qua rồi liếc mắt lạnh lùng nhìn Hynsuk...

"Đưa giấy tờ của căn biệt thự khu phía tây cho tao!"

"Chẳng phải mẹ đang sống ở biệt thự của ba sao? Mẹ cần biệt thự đó để làm gì?"
Taehyung thật không hiểu tại sao bà ta cứ luôn muốn lấy mọi thứ của Hynsuk

"Tao bảo mầy đưa thì đưa đi... nói nhiều quá rồi đó!"
Lúc trước bà đến chỉ cần muốn gì nó đều đưa cho. Bởi vì nó không muốn cái tài sản ba nó cho nó. Sao bây giờ lại bắt đầu phản kháng rồi

Bỗng tiếng chuông điện thoại bà reo lên, bà liền bắt máy nói chuyện trước mặt Hynsuk.
"Ah.. tôi biết rồi... bà yên tâm đi tôi sẽ lấy căn biệt thự đó làm quà sinh nhật cho bà... ừm.. haha.. tôi có rất nhiều cho đi một cái thì có là gì.."

Taehyung nghe cuộc đối thoại mà máu từ đâu xông lên não.
Bà ta xài phung phí như vậy từ trước tới giờ sao? Thật quá đáng,.. bà ta không biết rằng ba Kim đã gầy dựng được cuộc sống hôm nay đã trải qua bao nhiêu cực khỗ hay không?

"Mẹ xài phúng phí như vậy... con phải nói cho ba biết.."

"Hả? ... haha... mầy nghĩ ông ta sẽ tin lời mầy hay sao?"

Taehyung nghe vậy liền hiểu mọi chuyện, không phải cậu ta ghét ba mình, muốn xa lánh ông.. mà là do ông, do ông đã tin lời người đàn bà này.. nên Hynsuk đã không còn cách nào khác là làm lơ mọi chuyện mặc cho bà ta muốn gì.

"Dì hoa...!"-Taehyung gọi dì người hầu mình ra

"Có tôi cậu chủ.. "-một người phụ nữ chạy ra khi nghe gọi tên

"Đuổi bà ta ra khỏi đây!"

Dì hoa ngạc nhiên khi nghe Hynsuk nói vậy, lúc trước cậu chủ có bao giờ nói như vậy đâu. Bà đành tiến đến người phụ nữ cũng đang ngạc nhiên trước lời nói của anh.
"Bà chủ... mời bà về cho..!"

Thật nực cười, nó dám... bà đứng dậy trong sự tức giận...bị những ánh mắt của các người hầu đứng xung quanh nhìn bà làm bà cảm thấy bị sỉ nhục... được lắm ngày hôm nay ta sẽ ghi nhớ..
Liếc nhìn Hynsuk rồi rời đi.

Taehyung nhẹ thở một cái, cứ tưởng bà ta sẽ làm lớn chuyện hơn nữa anh thật sự sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro