Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng...

Tiếng chuông cửa reo lên, cậu thanh niên mở cửa ....
Trước mặt anh là hai chàng trai nhìn rất điển trai, một người đeo trên người một cái bao lo rất lớn nhìn trang phục có vẻ như là khách du lịch đến đây.

"Xin lỗi chỗ này không phải khác sạn, đây là nhà thuê nhưng đã có người thuê rồi, các anh rẽ trái đi thẳng sẽ gặp một khách sạn 4 sao..!"

Hai chàng trai chưa kịp lên tiếng thì người thứ tư xuất hiện, từ căn phòng tắm bước ra một chàng trai choàng một cái khăn tắm màu xanh biển trên người, da trắng như con gái, gương mặt rất điển trai và hình như hơi lạnh lùng.
Anh ta vừa đi ra vừa hỏi

"Jhope.... ai vậy?"

Jhope ra vẻ việc chẳng có gì quan trọng
"Không có gì đâu anh, chỉ là khách du lịch muốn tìm khách sạn thôi!"

Taehyung cuối cùng cũng được lên tiếng.
"Xin chào, chúng em muốn tìm một người tên là Suga, anh ấy có ở đây không ạ?"

Jhope giật mình ngạc nhiên một chút, rồi xoay đầu liếc nhìn ẩn ý với chàng trai áo tắm
Không l người nhà anh cho thám t điu tra đ bt anh ch, không phi ch chúng ta dù sao cũng mi b nhà được mt năm thôi mà... em không mun ...azzzzhhh

Jimin thấy hai người họ người này liếc người kia , ánh mắt đầy ẩn ý có vẻ như không muốn tiết lộ thông tin người cậu đang tìm, thế là Jimin nói rành rõ ra.
"Chúng em tìm anh ấy là có việc, chúng em biết anh ấy vừa mua một căn nhà ở Seoul...

Jhope nghe vậy liền nhìn chàng trai áo tắm mà hoảng hốt
"Suga... anh lén em mua nhà hả? Anh thật sự muốn rời bỏ em đến vậy sao?"

Chàng trai áo tắm mặt vẫn lạnh lùng liếc một cái nhìn Jhope, cậu mới chịu im miệng lại. Anh tiến lên phía trước đối diện hai cậu thanh niên

"Xin chào, tôi là Suga ... mời vào !"

Taehyung nhìn người tên Suga trước mặt, thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh ta Taehyung lo sợ anh ta sẽ không chịu nhường lại căn nhà, anh ta chắc sẽ rất khó tính.

"Chào em là Taehyung, còn đây là Jinin bạn em... em đến gặp anh là muốn bàn chuyện mua lại căn nhà ở Seoul !"

Suga liếc nhìn Jhope rồi lại nhìn Taehyung...
"Xin lỗi, tôi không muốn nhượng lại căn nhà đó!"

Biết ngay mà, Taehyung ht hn....

"Xin anh... hãy nhượng lại căn nhà đó cho em, đó là căn nhà của ba mẹ đã mất của em để lại, ah... vì em vắng nhà một thời gian những người họ hàng đã lấy nó đem bán đi khi em chưa đồng ý... em sẽ mua lại bằng giá gấp đôi... xin anh"

Taehyung dường như sắp khóc đến nơi rồi, anh không thể để mất căn nhà được...
Con người không thể không có quê hương và nhà của mình... anh cũng vậy.. tuy đã không còn là thân thể của Taehyung trước kia. Nhưng đó là nhà anh, nơi anh từng sống cùng ba mẹ ông bà... nơi ghi lại những kí ức của tuổi thơ của anh cùng gia đình, Anh thật không muốn mất đi.

Suga mua căn nhà này là vì nó là căn nhà với giá rẻ, từ sau khi bỏ nhà đi số tiền anh dùng gần như sắp cạn kiệt và anh vẫn chưa tìm được việc làm tốt. Anh không bao giờ chịu để Jhope chi trả tiền... anh biết cậu ta có rất nhiều tiền nhưng anh cũng là đàn ông không thể dùng tiền của người khác được. Sự thể diện của đàn ông không cho anh chấp nhận việc ở nhà lo ăn và dùng tiền của Jhope được.

Nhưng khi nghe chàng trai trước mặt mình năn nỉ thành khẩn, một thân hình cũng đã trưởng thành vậy mà sao lại dễ khóc như vậy. Nhìn cậu ta hở chút là dễ khóc anh bỗng nhớ về Jhope khi nhỏ cứ bám theo anh mặc cho có bị té, bị anh xua đuổi , cậu sẽ khóc, khóc rồi lại cười tươi đu bám anh tiếp.

Lúc mua căn nhà anh có nghe người bán nói là cậu nhóc chủ căn nhà đã mất vì tai nạn. Vậy thì người tự xưng là Taehyung này tại sao? Lại nói như hắn chính là cậu nhóc đó vậy. Một chút rối ren trong đầu làm anh do dự có nên chấp nhận hay không. Không khí xung quanh có vẻ hơi trầm lặng... không ai biết được có một tia sáng nhỏ nhoi vừa lướt qua mái tóc của Suga.. bỗng dưng một đoạn kí ức bị mất đi trong đầu anh... giờ anh chỉ biết người này muốn anh nhượng lại nhà vì đó là căn nhà của ba mẹ cậu ta để lại.

Tuy vẻ ngoài anh hơi lạnh lùng nhưng nhìn cậu ta muốn lấy lại căn nhà mà bất chấp như vậy từ Seoul xuống tận đây cũng đã đủ chinh phục lòng của anh rồi.
Vì muốn trốn chạy khỏi sự tìm kiếm của gia đình anh định sẽ sống ở đây nhưng ở đây có vẻ như gia đình đã tìm ra nên anh lại tiếp tục di chuyển chỗ ở.

"Được rồi. Anh chấp nhận nhưng cậu có thể cho anh thuê căn nhà đó không?"

"Ah... được ạ.. hiện giờ ... em cũng đã sống ở nhà mới rồi. Em chỉ muốn giữ lại căn nhà thôi. Nếu anh muốn thuê thì được ạ"
Taehyung vui mừng nắm lấy tay Suga, anh không biết rằng có hai ánh mắt kế bên đã hoá đen âm u nhìn vào bàn tay nắm lấy bàn tay của anh và Suga.

Jimin liền nắm lấy tay Taehyung về ...
"Được rồi... bây giờ mình tìm một chỗ ở qua đêm đi.. không thôi chúng ta sẽ ngủ ngoài bờ cỏ mất!"

Jhope cũng nắm lấy tay Suga về... vừa xoa xoa tay Suga vừa bảo
"Khách sạn ở gần đây thôi. Hai cậu có thể đến đó!"

Taehyung vui vẻ cười hí hửng, híp cả đôi mắt lại làm ai kia bỗng dưng thấy cậu rất dễ thương, anh vô thức mở miệng
"Chỗ này vẫn còn một phòng trống, em cứ tự nhiên ...!"

Taehyung nghe vậy lại càng vui mừng anh nhìn Suga cười thật tươi lần nữa...
Jimin và Jhope bỗng dưng thấy một chút ngứa ngáy trong lòng mà không ai có thể gãi lấy chỗ ngứa đó hết được, ngoại trừ hai cái còn người đang dần dần thân thiết với nhau.

Taehyung nhìn Suga bỗng phát hiện dưới cổ anh có mấy vết bầm tím, cậu khí hiểu tò mò hỏi
"Ah... cổ anh bị gì vậy!"

Bởi vì anh có làn da rất trắng nên những vết bầm tím xung quanh cổ anh bỗng dưng rất nỗi trội.
Suga bị đối phương phát hiện ra, liền kéo áo tắm cao lên che lại những vết bầm tím ở cổ, liếc xéo kẻ đang hí hửng vui vẻ ngồi bên cạnh
"Không có gì... chó liếm ấy mà!"

Jhope nghe vậy liền hậm hực nỗi giận, cái tay lặng lẽ thò qua phía mông của Suga xoa xoa một cái.

Bốp...

Cái tiếng tát này làm bàn tay ai kia đỏ lên thấy cả năm ngón tay.
Suga vẻ mặt bình thản nhìn Taehyng cười cười...

Taehyung khó hiểu, tại sao chó liếm thôi mà bầm đến như vậy chứ.
Thế là điều khó hiểu đó vẫn lẫn quẫn trong đầu cầu đến khi cậu lên giường ngủ, Taehyung quay sang nhìn Jimin hỏi thì thấy cậu nhắm mắt ngủ từ khi nào, định đưa tay qua nhéo mũi cậu ta thì cái gối ôm này nó chắn ở giữa từ khi nào thế nhỉ?

Thấy thật chướng nhưng lại không di chuyển nó qua chỗ khác được, cậu đành gọi Jimin.

"Jimin àh.. Jimin..."

Một lúc sau Jimin mở mắt nhìn Taehyung ý như là chuyện gì cậu nói đi không thấy tớ đang ngủ sao?

"Ưm... tại sao chó liếm thôi lại bị bầm tím hả?"

Jimin đưa tay nhéo lấy cái má của Taehyung, cậu cười ẩn ý...
"Cậu đúng là vẫn ngốc như ngày nào! Chẳng lẽ cậu không nhìn ra là họ là một đôi à!"

Taehyung gãi gãi đầu nhìn cậu khó hiểu
"Ai là một đôi hả, tớ hỏi con chó mà ... sao lại nói chủ đề khác vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro