Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Suga... mau ra đây... xem ai đến thăm chúng ta này!!"

Jhope vui vẻ vừa ôm lấy ai đó vừa gọi với vào trong nhà...
Suga ném cái tạp dề sang một bên, gương mặt cau có đi ra.... từ cái ngày dọn đến đây cả hai đã không còn bị truy đuổi bởi gia đình nữa. Nhưng phiền phức ở chỗ từ ngày dọn đến căn nhà của Taehyung cho thuê. Jhope bắt anh nấu ăn cho cậu ta, bắt anh làm việc như một nàng dâu mới về nhà chồng vậy... thật quá đáng, với tính của anh chắc chắn sẽ không làm mấy việc như vậy... nhưng nếu không vì bị uy hiếp thì anh cũng không đến nỗi như bây giờ.

"Hai người xem ra rất hạnh phúc nha!"

Taehyung mỉm cười bước vào nhà... nhìn Suga nhăn nhó khó chịu như muốn xé xác Jhope ra. Anh ấy thật sự đã hoàn toàn chấp nhận anh Jhope rồi....

"Năm năm rồi... không thấy tin tức cậu, có chuyện gì xảy ra sao? Mà làm cậu phải bỏ đi mất tâm tích như vậy?"

Suga nhìn thân hình gầy gò của Taehyung đứng trước mặt mình lòng có chút xót xa. Là con trai của một tập đoàn lớn sao phải nông nỗi như thế này, không phải là bị đuổi đi nên thiếu ăn thiếu mặc chứ.

"Àh... em chỉ là đi du lịch thôi, hôm nay tình cờ đi ngang đây nên ghé thăm anh, em cứ tưởng hai anh lại dọn đi nơi khác rồi chứ!"

"Em muốn đến lấy lại nhà sao? Sao lại tưởng hai anh dọn đi chứ!"-Suga có chút trêu chọc anh vừa có chúc nghi ngờ...

Cả hai cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm rất vui vẻ, Jhope nhìn hai người trò chuyện vui vẻ mà trong lòng có chút ấm áp, đưa tay định đóng cửa lại thì bị một bàn chân nhỏ bé mang giày đen cản ở cánh cửa, Jhope nhíu mày nhìn ra xem là ai anh không khỏi khó hiểu cúi người nhìn cậu nhóc đáng yêu đội trên đầu cái mũ đen và bộ quần áo dành cho các em trường tiểu học. Jhope rất thích con nít nên là hai mắt sáng rực lên khi thấy cậu nhóc đáng yêu này.

Jhope cúi người nhéo lấy cái má phúng phính của cậu nhóc liền hỏi ...

"Đi lạc sao? Nào có biết địa chỉ nhà mình hay không? Chú sẽ dắt nhóc về nhà! Con nít không nên đi lang thang như vậy , rất nguy hiểm!"

Cậu nhóc phồng má khó chịu đẩy bàn tay đang nhéo má mình ra, một chân giẫm lên chân Jhope thật mạnh, ngước gương mặt phúng phính của mình lên nói

"Baba của cháu đâu... cháu vừa thấy baba đi vào đây...!"

Jhope có chút đau đớn ở ngón chân, anh gãi gãi đầu mình có chút ngớ ngẩn
Baba? Ai là baba ca nhóc h?
A!!! Chng l.. chng l là... mình tht s không ng ti..

Jhope nắm lấy tay cậu nhóc đi vào nhà, dẫn cậu đi về phía hai người đàn ông đang trò chuyện hết sức vui vẻ.
Jhope mặt mày hậm hực đưa mắt nhìn Suga.

"Em không ngờ những năm qua anh ở sau lưng em làm những loại chuyện như vậy, nếu như hôm nay cậu nhóc này không đến, em thật sự sẽ bị anh lừa cả đời mà!"

Suga giậy mình khó hiểu nhìn Jhope và cậu bé đứng bên cạnh. Taehyung có chút hoảng hốt rồi lại bụm miệng nén nụ cười sắp phát ra.

"Hôm nay lại dở chứng điên à?"-Suga nhếch miệng cười khó hiểu

"Anh còn lãng tránh gì nữa! Con trai anh nó đến gặp anh nè!"

Câu nói vừa vang ra khỏi miệng Jhope, Suga từ trên ghế rớt xuống đất thật nhanh... mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời, đầu như sắp nổ tung lên vì những chuyện đang xảy ra đầy thắc mắc khó hiểu.

Không gian bỗng yên tĩnh đầy căng thẳng giữa Jhope và Suga thì bị tiếng cười khúc khích của cậu nhóc và Taehyung làm cho tan vỡ. Suga và Jhope nhìn cậu nhóc vui vẻ tung tăng chạy lại ôm Taehyung rồi ngồi vào lòng Taehyung ngoan ngoãn nhìn anh cười thật tươi.

"Xin lỗi... lại gây hiểu lầm cho hai người... cậu nhóc này là con trai em. Nó tên là Yinyin!"

Lần này Jhope và Suga còn hoang mang hơn nữa, cả hai ngớ ngẩn nhìn Taehyung ân cần nói chuyện với cậu nhóc.
Jhope liền hỏi

"Anh không biết là em lấy vợ...!"

"Àh... không phải như anh nghĩ đâu. Yinyin là trẻ mồ côi... em đã nhận nuôi nó khi sống ở Anyang!"

Suga chợt nhớ ra một điều gì đó, anh kéo áo Jhope... Jhope lại gần anh
"Cậu dẫn Yinyin đi đâu chơi một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với Taehyung!"

"Ừm.."

Jhope gật đầu xong liền đến bên bế Yinyin lên ân cần dụ dỗ nhóc ấy một cách trắng trợn nào là sẽ mua hết nhà bán đồ chơi cho nhóc...Yinyin nghi ngờ đôi chút, do dự vùng vẫy không chị rời đi..

"Yinyin con đi chơi với chú ấy đi, một lát chúng ta về rồi sẽ không được ở đây nữa đâu đấy"

Yinyin luyến tiếc không muốn rời Taehyung ậm ự theo Jhope rời đi!
Không gian lúc này hoàn toàn yên tĩnh bởi những con người thích yên tĩnh ở đấy, Suga nhìn Taehyung mà không khỏi lo lắng. Anh nghĩ mình phải nói việc này ra thôi...

"Taehyung... anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa em và cậu Jungkook...nhưng những năm qua Jungkook vẫn hay đến đây hỏi thăm tin tức về em!"

Taehyung có chút giật mình, anh nhớ lại khoảng thời gian trước khi quyết định bỏ đi đó. Anh đã nói ra sự thật thân thế của mình và việc mình sốn trong cơ thể của Hynsuk cho ba Kim nghe. Ông ấy nghe xong tinh thần trở nên hoảng loạn, buồn rầu rồi bệnh tình làm ông ấy suy yếu đi, tuy ông ấy không có ý gì là trách anh nhưng anh cũng chẳng thể trả lại cơ thể con trai ông ấy, Taehyung chỉ còn cách nói xin lỗi ông vì đã cướp lấy cơ thể con ông. Cố gắng chăm sóc ông qua khỏi bệnh Taehyung xin ông cho cậu rời đi nhưng ông đã giữ cậu lại và mong cậu sẽ chịu làm con của ông.

Nhưng... Taehyung lúc ấy chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến chuyện đó nữa. Anh chỉ muốn rời đi, anh muốn rời khỏi Jungkook.... anh phải để Jungkook thật sự tìm được hạnh phúc. Và anh càng không muốn dùng thân thể này ở trước mặt ba Kim sống một cuộc sống hạnh phúc mà đáng lẽ nó là của Hynsuk.

"Àh. Anh không ép em phải nói hết sự thật đâu... chỉ là anh cảm thấy lo lắng cho em. Cuộc sống bây giờ của em thế nào? Có tốt không ?"

"Ừm vẫn tốt... cám ơn anh!"

"Thật sự tốt hả? Thấy em càng ngày càng ốm yếu như vậy làm tôi không thể tin nỗi luôn đó!"

Sau khi rời đi , Taehyung dùng hết số tiền mà ba mẹ để lại để rời đi tìm một nơi thật xa để trốn tránh Jungkook nhưng số tiền không lớn cũng không đủ để anh có thể đi xa hơn nữa, Taehyung dừng chân tại Anyang và sống tại đấy... Taehyung làm một thầy giáo dạy học ở trường tiểu học *** và gặp được Yinyin. Tuy cuộc sống hiện tại chỉ có mỗi mình anh nhưng Taehyung thật sự không nỡ trơ mắt nhìn đứa trẻ chỉ mới hai tuổi phải vào cô nhi viện này, anh chẳng thể kiềm lòng liền nhận nuôi đứa trẻ ấy và đặt tên là Yinyin. Tuy học lực không giỏi bằng Jungkook hay Jimin nhưng anh vẫn có thể dạy học cho các em ở vùng đất này.

Trãi qua năm năm trời, Taehyung chăm sóc cho Yinyin từng chút một... anh hiện đang sống cùng một bác gái không người thân gia đình, bác ấy thích Yinyin cũng thương cho Taehyung vì vậy mà nhận Taehyung làm con. Cuộc sống và thu nhập của anh không thiếu nhưng do anh thật sự ăn rất ít, anh chỉ lo cho Yinyin và bỏ mặc bản thân mình.

Taehyung dẫn Gyeong là người mà cậu nhận làm mẹ đến thăm mộ ba mẹ anh, đứng trước cửa nhà Taehyung có chút vui vẻ, thì ra Suga và Jhope vẫn còn ở đây... anh còn tưởng họ lại dọn đi vì gia đình họ tìm được tin tức của Suga và Jhope...
Taehyung bảo Mẹ và Yinyin ở bên ngoài chờ một lát, bởi vì anh chỉ muốn chào hỏi họ một chút rồi rời đi.... vì khi quyết định đến đây, anh có một chút cảm giác lo sợ sẽ gặp lại người đó.

Nếu như gặp lại anh sẽ chẳng biết nói gì hay làm gì ngoài cách chạy trốn cả. Anh luôn tự trách bản thân mình đã không đủ dũng cảm để thuyết phục mẹ Jungkook, không đủ ý trí và sự nhẫn nại để bảo vệ tình yêu của cả hai. Anh đã.... buông xuôi nó... anh đã chạy trốn và bỏ lại nó.

Anh đã vứt bỏ đi tình cảm của Jungkook dành cho anh, anh thật sự không đáng được nhận tình cảm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro