Chap 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung ... Taehyung..."

Suga cố gọi khi thấy những giọt nước mắt đã từ hốc mắt Taehyung rơi xuống hai má gầy gò. Taehyung thất thần nhớ lại những chuyện trước kia, nhớ lại gương mặt hạnh phúc của người anh yêu ngủ say nằm bên cạnh anh, nhớ lại bàn tay cậu ấy níu lấy tay anh khi mơ màng trong giấc ngủ.... và anh đã gạt bàn tay đó ra và dứt khoát rời đi.

Suga thật chẳng thể ngồi nhìn Taehyung như vậy được nữa, suy đoán của anh hoàn toàn không sai. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra giữa họ....
Suga đến bên cạnh Taehyung ôm cậu vào lòng, Taehyung yếu đuối nắm chặt bàn tay kiềm nén đi những cảm xúc chợt ùa đến.

Sau khi rời đi... mỗi ngày phải luôn cố gắng làm việc thật chăm chỉ, rồi chăm sóc cho Yinyin như một người cha... anh cứ nghĩ như vậy đã ổn. Nhưng thật sự không ổn... bởi trong lòng anh luôn nhớ về một người mà ngay cả trong giấc mơ luôn thấy người đó. Hắn níu kéo anh rồi lại trách mắng anh vì bỏ đi.... hắn đau khỗ... anh cũng chẳng ổn tí nào... cuộc gặp gỡ trong giấc mơ luôn làm mắt Taehyung mỗi sáng sưng lên vì khóc. Anh thật sự trở nên yếu đuối từ khi bản thân sa vào tình yêu ấy...

"Jungkook.. anh xin li..."



Jhope dẫn Yinyin đến một công viên gần nhà... có rất nhiều trẻ con đến chơi, Yinyin tâm trạng vui vẻ hí hửng reo lên ôm lấy Jhope hôn hít đủ kiểu làm Jhope cũng vui vẻ theo.

"Rất thích đúng không?"

Yinyin phụng phịu cái môi có chút buồn bã khi nhớ lại
" baba không cho cháu đi chơi cùng các bạn, baba luôn bị mọi người ghét"

"Hửm tại sao... tại sao baba cháu lại bị mọi người ghét!"

"Vì cháu đã đánh các bạn học và đánh cả con của dì hàng xóm!"

Jhope có chút ngớ người khi nghe cậu nhóc kể đầu đuôi mọi chuyện. Anh lắc đầu cười cười...nhéo lấy cái má phúng phính đỏ cả lên..

"Tại ai chứ? Tại cháu nên baba cháu không cho cháu đi chơi với các bạn là đúng rồi!"

Yinyin thấy Jhope không bên vực cho mình mà còn hùa theo bên baba, cậu nhóc liền giận dỗi xoay người bỏ đi, đi đến chiếc xích đu đằng xa. Jhope lo lắng liền đuổi theo...
Yinyin ngồi trên chiếc xích đu đung đưa hai chân, mặt có chút bực bội quay mặt nơi khác không thèm nhìn Jhope. Jhope thấy nhóc giận dỗi cũng không biết nguyên nhân tại sao? anh nghĩ chẳng lẽ do anh cũng bên vực cho việc Taehyung ngăn cản nhóc như vậy mà giận dỗi anh sao.

"Chú không biết đâu... bọn nó dám nói baba vô dụng, dám khinh thường baba... cháu sẽ không tha cho ai nếu dám nói baba như vậy!"

Jhope nghe vậy có chút ngạc nhiên cùng cảm động... xem ra rất thương Taehyung. Chỉ mới 7 tuổi mà đã ý thức được rằng phải bảo vệ baba mình rồi sao.
Jhope cười cười đưa tay xoa xoa cái đầu Yinyin rối cả lên.. hai tay nâng bổng Yinyin lên trời...

"Giỏi lắm... chú sẽ đứng về phía cháu... được không? Không được để ai xúc phạm người mình yêu thương!"

Yinyin ngạc nhiên vài giây liền mở miệng cười thật tươi vui vẻ.
Jhope xoay cậu nhóc cùng mình vui vẻ ... anh cũng đã từng như vậy, anh đã từng đánh bạn bè mình đến nỗi không thể đi học cả tuần lễ.


"Nghe đồn thằng Suga khối trên thật ra là con của thầy hiệu trưởng trường mình đó...!"

Cả đám con trai lẫn con gai túm tụm lại cười hả hớn vui vẻ trò chuyện...
Jhope ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cửa sổ mắt cậu đang nhìn chàng trai đang ra sức nâng bóng lấy điểm cho đội mình, mồ hôi nhễ nhãi thấm ướt cả chiếc áo thể thao đang mặt theo sau những cú nâng bóng hoàn hảo tuyệt đẹp của anh là tiếng la hét của các nữ sinh đứng bên ngoài cổ vũ.
Tâm trạng đang có chút vui vẻ lại nghe những thứ không hay lọt vào tai..

"Nhưng mà còn sốc hơn nữa.... thật ra thằng Suga đó nó chỉ là đứa con không được công nhận !"

"Ế... tại sao!"

"Bởi vì mẹ nó chỉ là người tình của thầy hiệu trưởng sau lưng vợ mình vung trộm thôi!"

Một cô gái trong số họ lên tiếng bên vực
"Nhưng mà... anh ta rất giỏi... học giỏi, thể thao giỏi, lại rất điển trai, lạnh lùng nữa..!"

"Giời.... như thế thì có gì giỏi... cũng chỉ là con của một con điếm thích ve vãn đàn ông có vợ thôi mà. Thằng đó chỉ là đồ bỏ đi..."

Rầm...

Tiếng ghế bị ném đi va vào vách tường sau lưng họ... một thằng tóc vàng hùng hổ đứng dậu tiến về phía người ném...

"Jhope... mầy sao vậy? ... đừng nói là mầy thích thằng đó nha...hahaaaa!"

"Tao nên may cái miệng của mầy lại để không khí không bị nhiễm lấy cái hơi miệng thối của mầy!"

"Haahaaaa ... tao nói đúng quá mà...đồ đồng tính biến thái .... hahaaa!"

Bốp!!!

Sau đó anh đã đánh hắn nằm viện cả tuần lễ còn chưa đi học lại được, sau ngày ấy Suga cũng chẳng biết tại sao cái thằng nhóc Jhope không còn đu theo anh, làm phiền anh nữa... bởi Jhope bị đình chỉ học. Và viết kiểm điểm một trăm lần...
Trên người cũng chằn chịt đầy vết thương...

Jhope nhớ lại mà không khỏi bật cười... cũng vì sau lần ấy mà anh và Suga có chút tiến triển... trong cái khó cũng có chút cái may mắn đến...

Jhope thả Yinyin xuống để cậu nhóc chạy tung tăng chơi cùng các đứa khác xung quanh. Jhope mắt thấy mặt trời đã xuống núi... anh liền gọi Yinyin trở về...
nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yinyin, Jhope có chút tưởng tượng mình như một người cha vậy. Tự dưng muốn có một cậu nhóc như vậy quá... hay là mình với Suga cũng nhận nuôi một đứa nhỉ?

Điều Jhope không ngờ là... tại công viên này ... anh gặp Jungkook...
Jungkook thấy anh liền tiến lại gần... Jhope nở nụ cười có chút gượng ép.

"Àh...chào... Jungkook!"

"Chào anh... lâu quá không gặp...!"

Jungkook liếc mắt nhìn sang bên cạnh... rồi lại đưa mắt về nhìn Jhope
"Đây là..."

"Ah... là con của người họ hàng... tôi dẫn nhóc ấy đi vòng vòng chơi..cậu đang tìm gì à?"

Jhope từ xa đã thấy Jungkook ngó nghiêng tìm gì đó xung quanh công viên...

"À ... em tìm Jack.... không biết là giận dỗi mẹ của nó chạy đi đâu không biết... lúc nảy thấy là chạy đến đây mà lại tìm không thấy!"

Jhope cũng hoang mang ngó nghiêng, rồi lại lắc đầu.. xung quanh có quá nhiều trẻ con, anh cũng đành hết cách.... Jhope xoay đầu qua nhìn Yinyin thì... một khoảng trống trơn bên cạnh, người thì biến đâu mất... anh hừ nhẹ một tiếng..
Thật là... con nít cũng rắc rối thật... cho anh rút lại lời nói muốn nhận nuôi một đứa khi nảy đi.

Jhope cũng giống như Jungkook, chạy xung quanh tìm ... vẫn không thấy đâu...
Một lúc sau khi bước chân dừng ở chỗ chiếc xích đu khi nảy cả hai đã ngồi nói chuyện với nhau. Jhope thấy Yinyin đang đứng trước mặt một cậu nhóc có mái tóc vàng xinh xắn,da trắng và đôi mắt màu nâu... chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp. Xem ra là người nước ngoài...

"Đồ mít ước..., con trai lại khóc như con gái !"
Yinyin nói một loạt tiếng anh ra làm Jhope cũng muốn té ngữa... cậu nhóc này còn tài năng gì nữa hãy lôi ra hết cho anh xem một lần luôn đi...

Jhope nhìn Yinyin đứng thẳng khoanh hai tay nghiêng đầu trêu trọc cậu nhóc ngồi trên chiếc xích đu. Anh không khỏi bật cười...
Gì đây hả... mới có bảy tuổi thôi đó nhóc con,làm vậy cho ai xem hả? Cái ông cụ non bảy tuổi này...
Jhope lắc đầu buồn cười tiến đến xoa xoa đầu Yinyin làm nhóc có chút giật mình.

"Jack..."

Jungkook đứng đằng xa nhìn cậu nhóc đang khóc rống lên...
Cậu tiến lại ôm vào lòng vỗ về, Jhope mỉm cười nhìn cả hai gật gật đầu rồi rời đi...
Trên đường về nhà Yinyin kể lại tại sao Yinyin thấy được cậu nhóc tên Jack đó cho Jhope nghe... Jhope hết cười rồi lại đến khen Yinyin giỏi.
Tuy anh và Yinyin chỉ ở cạnh nhau không được nhiều nhưng cậu nhóc này làm anh chẳng muốn xa nó tý nào cả...

Yinyin về đến đã sà vào lòng Taehyung nũng nịu khác với lúc nảy cậu nhóc lạnh lùng nghênh ngang mắng Jack khi nảy.

"Baba chúng ta ở đây chơi thêm vài hôm đi!"

"Không được... chúng ta phải về... dì Gyeong sẽ quay lại rước chúng ta ngay đây, con đừng chạy lung tung nữa!"

"Vâng ạ!!"

Suga và Jhope mỉm cười nhìn Yinyin và Taehyung vui vẻ âu yếm nhau, Jungkook luôn tìm tung tích Taehyung.... nếu khi nảy Jhope nói ra Taehyung đang ở đây có lẽ sẽ làm Taehyung giận anh mất. Cậu ta thật sự không muốn gặp lại Jungkook sao?

Reng Reng...

Jhope liền đi ra mở cửa...
Anh giật mình hoảng hốt nhìn người đứng ở sau cánh cửa, Jhope phải ngừng cánh cửa lại khi khoảng cách chỉ mới đủ thấy được phân nữa người của đối phương.


"Jun...Jung...Jungkook!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro