Chap 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jun...Jung..Jungkook!"

Nghe được Jhope gọi tên ai đó, tim Taehyung như muốn ngừng đập... bàn tay bắt giác siết chặt, môi anh run run như thể rất muốn nói gì đó lại chẳng thể thốt ra thành lời. Jhope có chút hoảng hốt liếc mắt qua nhìn Taehyung đang ngồi cùng Suga ở sofa...

"Sao vậy? Nhà anh... có khách à?"

Jungkook nhìn Jhope có chút hành động khó hiểu...
Sau khi cậu gọi Laverie đến đón Jack về, Jungkook liền đến căn nhà của Taehyung... căn nhà mà Taehyung cho Jhope và Suga thuê.
Cậu thường đến đây như một thói quen , vì chỉ nơi này còn liên quan đến anh ấy... Taehyung... người đã vứt bỏ đi tình cảm của anh.
Cả đời cũng chẳng thể quên được.

"À...thật bất tiện không thể tiếp đón cậu.. người họ hàng ở quê lên thăm... à... cậu đến... có việc gì không?"

Jhope nhanh trí liền trả lời... nhìn thấy Taehyung lo sợ từ đằng xa, anh cảm thấy bản thân cần bình tĩnh để tìm cách giúp Taehyung không bị lộ rằng anh đang ở đây.
Jungkook nghe vậy cũng không muốn làm phiền gì thêm, cậu gật gật điều hiểu ý...

"Không có gì quan trọng lắm, chỉ muốn ghé hai anh chơi... vậy thôi giờ em về đây.. để khi khác vậy!"

"À.. ừm.. tạm biệt!"-Jhope trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói

Jungkook rời đi mà chẳng hề suy nghĩ gì, cậu không hề biết rằng người cậu hận, người cậu tìm kiếm năm năm qua... đang ở đây.. rất gần cậu, chỉ cách một cánh cửa nữa thôi... ngay khi Jhope mở cửa Jungkook bỗng dưng có chút mong chờ, người bên kia cánh cửa là Taehyung.... rồi lại tự trách bản thân mình quá ngốc vì có ý nghĩ xa vời như vậy.

Taehyung nhìn dáng người mà những năm qua anh luôn nhớ đến, anh luôn nghĩ đến, và anh luôn mơ đến. Qua lớp kính cửa sổ Taehyung đưa tay sờ lấy dáng lưng đang xa dần của Jungkook. Nước mắt anh lăn trên hai má gầy gò làm cho hai người còn lại nhìn mà lòng không khỏi xót xa tình cảnh này của anh.
Yinyin kéo kéo một góc áo của Taehyung, cậu bé ngơ ngác nhìn baba khóc....Taehyung nhìn Yinyin rồi vội vàng lau đi nước mắt đang tuôn ra.

"Baba... Jungkook là ai? Baba mỗi khi ngủ vẫn hay gọi tên người đó! Baba còn khóc vì người đó nữa... !"

Taehyung mỉm cười, ôm lấy Yinyin vào lòng ... ngay lúc này anh chẳng thể nói gì được nữa. Mỗi ngày luôn tự dặn lòng phải quên đi Jungkook, vậy mà bản thân cứ vô thức nhớ đến rồi lại tự trách bản thân. Anh từng nghĩ rằng bây giờ anh đã có Yinyin bên cạnh anh không cần gì nữa cả, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường... chăm sóc cho Yinyin, cùng con trai trãi qua những tháng ngày vui vẻ là được lắm rồi.

"Anh không biết lý do tại sao em lại không muốn gặp lại Jungkook... nhưng mà anh nghĩ nếu em đã không muốn gặp.thì em không nên đến đây nữa, bởi không ai có thể tránh được... lần thứ nhất em đã tránh được, còn nếu lần thứ hai thì sao... chưa chắc đã tránh được... !"

Suga vỗ cái vai đang run rẩy của Taehyung, chuyện tình cảm rất khó đoán... nhất là người mình yêu. Vì vậy Taehyung,... anh vẫn mong rằng em sẽ giữ được bình tĩnh và lí trí nếu một ngày em gặp lại Jungkook. Có thể cậu ta sẽ khóc và vui mừng khi gặp lại em... và cũng có thể cậu ta sẽ dùng nắm đấm để hỏi em lí do tại sao... hoặc .. cậu ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn em rồi rời đi chẳng quan tâm... em hãy cố chịu đựng.... Taehyung....




Tại nơi Taehyung đang sống là một ngôi nhà rất bình dị, xung quanh có nhiều cây cối và hoa cỏ... không khí rất trong lành và nó nằm xa trung tâm thành phố.
Từ khi nào anh đã thích nơi này, có lẽ cái sự yên tĩnh ở đây làm anh tháy thoải mái làm anh cảm thấy những thứ làm anh buồn không thể xâm chiếm. Chỉ anh và Yinyin có phải đá vui rồi không...

Taehyung đứng trước cổng nhà, đôi mắt nhìn ra phía con đường hướng về chỗ anh... Yinyin trên vai đeo cặp đôi chân hoăn hoắc chạy về phía anh, nụ cười trên môi của Yinyin dưới ánh chiều tà làm Taehyung cảm thấy rất ấm áp ... đứa trẻ này là báu vật mà ông trời ban cho anh...

Ôm lấy Yinyin vào lòng, Taehyung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Yinyin cậu nhóc vui vẻ cười tươi nhón chân lên cao một chút hôn lên má Taehyung.

"Baba... !!! Baba cho con đi thi hát nha!"
Yinyin ôm chặt Taehyung nũng nịu , hôn hít đủ kiểu nhìn Taehyung bằng đôi mắt lấp lánh.

Bà Gyeong theo sau Yinyin bây giờ mới đến cổng, thấy Yinyin vui vẻ hí hửng như vậy cũng thật không nở từ chối giúp nó.

"Cô giáo bảo là có cuộc thi hát rất lớn dành cho thiếu nhi ở thành phố Seoul, cũng gợi ý với mẹ là nên cho Yinyin đi thi vì Yinyin rất giỏi về âm nhạc thầy dạy nhạc rất thích giọng hát của Yinyin.... con biết mà ước mơ của Yinyin.... mẹ tuỳ cho con quyết định đấy, nếu được mẹ sẽ đến nhờ cô giáo đăng kí cho Yinyin!"

Taehyung nhìn Yinyin ở trong vòng tay anh đang làm nũng, anh nhìn nó mà lòng không khỏi vừa vui lại vừa lo. Anh biết Yinyin muốn làm một ca sĩ, anh biết Yinyin hát rất hay và những giấy khen , huy chương treo trên tường là chứng minh mọi cố gắng muốn thực hiện ước mơ của nó.... nhưng anh vẫn lo... ở một thành phố lơn như Seoul và những nơi khác tại hàn quốc cũng sẽ có rất nhiều cậu bé tài năng không kém gì Yinyin đi thi, anh sợ lỡ như nó không đậu... anh rất sợ khi thấy vẻ mặt thấy vọng của con... Taehyung có chút do dự....

Bà Gyeyong thấy vậy mỉm cười xoa đầu Taehyung, Taehyung đang lo âu thì được bàn tay bà an ủi tâm trạng liền có chút tốt lên. Anh mỉm cười ngước nhìn bà rồi nhìn Yinyin,lúc bày Yinyin thu hết mọi thứ vào mắt cậu bé liền hiểu ra rồi đưa bàn tay nhỏ bé lên cao thật cao xoa lấy mái tóc của baba...

"Ưm... sao con dám xoa đầu baba hả?"-Taehyung liền nghiêm khắc

Yinyin thấy biểu cảm baba không như khi nảy mà còn giận dữ nhìn mình, cậu bé liền rũ mặt buồn bả the thẻ nói

"Bà xoa đầu baba... baba liền vui vẻ... con tưởng xoa đầu sẽ làm baba vui lên.. con chỉ muốn baba vui thôi mà"

Taehyung và bà Gyeong nghe vậy liền bật cười, Taehyung ôm Yinyin vào lòng thặt chặt rồi kéo ra. Anh đưa một ngón tay lên và ấn nhẹ vào má mình... Yinyin tròn xoe đôi mắt nhìn hành động của baba.

"Muốn làm baba vui... con chỉ cần hôn lên đây là baba đã rất vui rồi! Con trai yêu!!"

Yinyin nhe răng cười tươi nhào đến hôn lên má Taehyung, rồi quay sang hôn lên má bà Gyeong. Cả ba cười rất vui vẻ rồi cùng nhau ăn bửa cơm ấm áp...
Taehyung đã chấp nhận cho Yinyin đi thi, nên tâm trạng của cậu nhóc rất vui vẻ... chạy tung tăng khắp nhà hát hò.... tối đến nằm trên giường cậu nhóc còn vẫn chưa chịu ngủ...
Taehyung nằm bên cạnh xoa lấy mái tóc mềm của con trai, rồi anh hát cho Yinyin ngủ nhưng Yinyin lại chẳng ngủ được...

"Thôi nào... hôm nay con rất vui baba biết... nhưng con nít không được ngủ trễ hay thức khuya. Yinyin hôm nay không ngoan rồi!" -Taehyung giả vờ thất vọng

"Ah... con sẽ ngủ.... sẽ ngủ mà... baba nói lại đi, baba nói lại đi!"-Yinyin liền ôm eo Taehyung nói

"Được rồi... được rồi... Yinyin ngoan... Yinyin rất ngoan!"

Taehyung kéo lấy chiếc chăn đấp lên người Yinyin, Yinyin đôi mắt mơ màng sắp ngủ vì mệt....
Taehyung nhìn Yinyin đã ngủ, lúc này anh mới rãnh rỗi nhớ lại khi Jhope nói cho anh nghe việc anh ta gặp Jungkook ở công viên gần nhà, và Jungkook đang tìm một đứa bé tên Jack. Taehyung thở một hơi dài thất vọng .... làm sao anh lại không tưởng là Jungkook sẽ quên được anh, làm sao mà anh không tưởng Jungkook sẽ lấy vợ và có con. Đó có khi lại là điều đương nhiên mà... chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Chẳng phải đó là lí do anh rời đi hay sao?
Và nó đã được thực hiện, anh còn luyến tiếc thất vọng gì nữa chứ... đó là sự lựa chọn của anh.

"Ưmmm... baba!!"

Yinyin ngọ ngậy đưa tay ôm lấy gương mặt Taehyung, Taehyung có chút giật mình quay qua nhìn... Yinin he hé đôi mắt, lông mi run run nhẹ ... cậu bé the thẻ mở miệng nói...
Taehyung nghe Yinyin gọi anh liền hỏi con

"Sao hả Yinyin?"

"Baba khi ngủ.... không được gọi tên Jungkook đó nữa!"

Taehyung ngạc nhiên chẳng nói nên lời nhìn đứa con trai trong cơn say ngủ... à có thể là tỉnh ngủ rồi... anh chỉ biết mở miệng nói một chữ...

"Hả!"

"Yinyin!!"-Cậu bé nói tên mình ra

"Yinyin ??? " -Taehyung khó hiểu liền nói theo

"Đúng... phải gọi tên Yinyin... từ nay khi ngủ baba không được gọi tên Jungkook nữa đó! Phải gọi tên Yinyin..!"

Yinyin nói rồi chồm lên hôn lên trán Taehyung rồi mỉm cười ngây thơ nằm xuống gối

"Baba... ngủ ngon!"

Rồi cậu nhóc chìm vào giấc ngủ thật ngon lành...

Taehyung lúc này mới hoàng hồn lại, anh ngập ngừng nói

"Ờ ờ... con,.. ngủ ngon...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro