Chap 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào của các bé vui vẻ trò chuyện cùng bố mẹ, rồi chạy đùa xung quanh làm cho sân trường ở Seoul càng thêm nhộn nhịp. Taehyung nắm lấy bàn tay Yinyin đi vòng quanh tham quan ngôi trường lớn này....
Taehyung có chút tự hào về Yinyin... thằng bé rất giỏi, đã ba ngày anh cùng Yinyin ở Seoul... thằng bé đã thi đậu tận ba vòng. Có lẽ ngày chính thức công bố bé có giọng hát được nhiều người bầu chọn nhất sẽ là ngày mai.
Taehyung thật sự mong là Yinyin sẽ thắng... nếu như thằng bé thua, có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục giúp nó tìm kiếm con đường để trở thành một ca sĩ.
Ước mơ của con trai anh... anh nhất định phải giúp con trai thực hiện được ước mơ....

Taehyung cùng Yinyin trở về khách sạn, anh ngồi lắng nghe Yinyin luyện hát ...anh rất thích thú, liền ngồi nghe đến không chán... anh phải tin tưởng Yinyin, thằng bé thực sự rất cố gắng. Yinyin ngừng hát rồi lau đi mồ hôi trên trán vừa toát ra...

"Baba ngày mai thi lần cuối rồi con lo quá...!"

"Ah!!! Đừng lo.... baba tin ... con sẽ làm được... cố lên... con biết đấy... vẫn còn rất nhiều điều mà con sẽ trãi qua khi con càng ngày càng lớn khôn!! Con phải biết là baba tin tưởng ở con và chính bản thân con cũng phải tin tưởng bản thân mình.. hiểu chưa?"

"Dạ!!"-Yinyin gật đầu

Taehyung ôm Yinyin vào lòng an ủi, anh thật sự cũng rất lo lắng... nhưng lúc này anh không được có chút yếu mềm nào được, anh phải là chỗ dựa tinh thần cho con trai, anh phải bình tĩnh...

"Bây giờ con luyện hát như vậy là đủ rồi,... con phải dành sức để ngày mai còn thi nữa chứ... nào nào... bây giờ đi ngủ thôi... !"

"Vâng ạ!!"

Taehyung ngồi ngắm nhìn Yinyin ngủ say nhìn rất đáng yêu, đứa bé ngày nào giờ đây anh đã chăm sóc năm năm qua đã rất ngoan và giỏi.
Anh không khỏi tự hào, dù ngày mai con có thắng hay thua thì con vẫn là đứa con của baba nuôi nấng... con vẫn là niềm tự hào của baba.

Taehyung cảm nhận được ngày mai có một chút gì đó làm tim anh thổn thức... tại sao...Taehyung tự trấn an bản thân.... có lẽ là do hồi hộp vì con trai thi.. có lẽ vậy.



Số báo danh của Yinyin bốc trúng là 12 có lẽ sẽ rất nhanh là đến. Nhìn Yinyin có chút hồi hộp mà mồ hôi trên trán đã toát ra... anh liền lau chúng đi..vừa hỏi thăm con trai

"Con thấy trong người thế nào? Ổn chứ? Có khát nước không... baba đi mua cho con nhé!"

"Con khát nước ạ.. baba đi nhanh rồi về nhé!"

"Ừm.. con ngoan ngoãn ngồi đây không được chạy đi đâu lung tung đó!"

"Dạ"

Taehyung đến canteen của trường... loại nước mà Taehyung thích uống nó có vị chua của chanh nên cũng rất ít người thích uống nó. Nhưng Yinyin lại thích uống nó giống anh... đưa mắt nhìn ở kệ cuối cùng để tên hiệu chai nước đó mà không ai ngó đến kia. Có lẽ ít người thích nó nên cô bán hàng chỉ để bán duy nhất hai chai ở kệ đó...  Taehyung dù vậy vẫn rất vui vẻ... thật may là có bán lại duy chỉ hai chai vừa đủ cho anh và con trai.
Taehyung mua chúng... thanh toán xong rồi rời đi....

Có lẽ Taehyung không biết rằng... có một người đang ở phía xa đi đến chỗ bán nước mà anh vừa rời đi không lâu.

Jungkook nhìn sơ qua các hiệu nước uống và ánh mắt dừng lại ở hiệu nước kệ cuối cùng. Loại ước này Taehyung rất thích uống... mùi vị không tệ... có lẽ mua uống một chai vậy, mình nên mua nước suối cho Jack uống cũng tốt.

"Bán em một chai nước suối và chai ****!!"

"Ah... loại này không được nhiều người ưa chuộng lắm nên chị chỉ bán hai chai .. khi nảy có một người đàn ông đến mua cả hai chai rồi ah!"

Jungkook có chút thất vọng nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường

"Àh.. vậy em lấy loại khác vậy!"

"Vâng!"

Taehyung ngồi đợi ở dưới nhìn con trai mình cất giọng hát mà mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi. Có một cậu bé khác hát cũng rất hay nhưng nhìn có vẻ không phải người hàn quốc, nhưng nhìn kỉ kì thật ra cũng có nét là người hàn quốc... cậu nhóc ấy hẳn là người hàn lai tây chăng....

Khi tiếc mục của các bé kết thúc, cũng là lúc công bố người giành được giải nhất cuộc thi, giải nhì và giải ba... Taehyung hồi hộp nắm chặt bàn tay...
Khi loa phát ra tên của con trai anh Yinyin giành giải nhất, đôi chân Taehyung như muốn nhảy cẳng lên vui mừng nhưng anh sợ ảnh hưởng người khác nên chỉ biết vỗ tay thật to nhìn con trai nhận hoa của những người hâm mộ đến xem.... khi khán giả đã rời đi gần hết Taehyung lúc này mới bước lên ôm lấy con trai mìn thật chặt..

Anh và Yinyin cười rất hạnh phúc..

"Yinyin...!"

Taehyung cùng Yinyin đưa mắt sang nhìn người giành giải nhì hôm nay, chính là cậu nhóc mà Taehyung đã khen ngợi. Yinyin nhìn cậu nhóc tên Jack liền cau mày

"Ah ! Đồ mít ướt!!!"

Ba chữ vừa phát ra khỏi miệng... Taehyung ngạc nhiên nhìn con trai.

"Sao... sao con lại nói bạn như vậy!!"

"Cậu ta mít ướt thật mà... lần nào gặp đều thấy cậu ta khóc thôi!!"

Cậu nhóc tên Jack liền tức giận phản bác
"Không có... đồ khó ưa...!"

Taehyung cảm thấy như cả hai sắp đánh nhau rồi, anh liền kéo Yinyin lùi lại xa cậu nhóc tên Jack...
một người phụ nữ xinh đẹp bước đến gần họ, đôi chân cô ta dừng lại có chút ngạc nhiên nhìn về phía anh và Yinyin.

"Anh... Taehyung???"

Cô lên tiếng gọi, trong lúc hoang mang lo lắng hai trẻ sẽ đánh nhau... khi đưa mắt nhìn người gọi tên mình Taehyung hoàn toàn ngạc nhiên... anh ngạc nhiên đến nỗi hai chân như dính lấy nền đất chẳng thể bước đến mà cũng chẳng thể lùi...

"Laverie...!"

Sự xuất hiện của Laverie... làm anh ngạc nhiên rồi lại đến lo sợ.Ý nghĩ của anh loé ra trong đầu thì người đó liền xuất hiện. Ngay khi đôi mắt anh chạm đến hình dáng người kia... tai anh lúc này chẳng thể nghe tiếng gì nữa mặc dù tiếng ồn ào xung quanh đang ngày một càng lớn. Đôi chân chẳng thể động đậy... đôi mắt người đó đã trói buộc anh đứng im tại chỗ chẳng thể rời đi...

Taehyung luống cuốn nắm lấy tay Yinyin như muốn rời đi, chưa kịp xoay người đã bị tiếng nói ấy kéo lại.

"Taehyung....!"

Laverie chèn tay cô vào tay Jungkook, ôm lấy cánh tay rắn chắc của cậu rồi mỉm cười nói

"Thì ra bé trai giành giải nhất cuộc thi hát này là con trai anh à?"

Taehyung có chút thất thần nhìn hai người họ, tim anh đau nhói .... Taehyung biểu cảm khó chịu nhăn mày một chút rồi cố giữ bình tĩnh nhất trả lời.

"Ừm... àh.... nếu không có việc gì... tôi....tôi còn có việc... tạm biệt!"

"Khoan đã... lâu rồi không gặp lại ... sao anh không cùng vợ chồng em đi uống nước trò chuyện nhỉ! Hôm nay có dịp gặp lại thế này!"-Laverie lại lần nữa nở một nụ cười hạnh phúc

Taehyung không hề muốn né tránh họ... chỉ là đôi mắt Jungkook.... đang nhìn anh
Đôi mắt ánh lên sự vui mừng xen lẫn nỗi giận. Đôi chân anh đã có chút do dự không muốn rời và rời đi... nhưng khi hai tiếng vợ chồng kia phát ra... Taehyung như sụp đỗ hoàn toàn, bàn tay nắm chặt Yinyin bây giờ nó đang run rẩy... anh liền muốn rời đi thật nhanh.

Mắt thấy bóng người kia rời đi, lòng Jungkook liền cảm thấy mất mát... mỗi khi đối diện một sự thật... anh luôn luôn trốn tránh nó. Taehyung anh vẫn cứ như vậy ... chẳng thay đổi.
Cậu đã từng nghĩ rằng nếu gặp lại Taehyung, cậu nhất định phải hỏi anh cho ra lẽ năm năm khi anh rời đi mỗi ngày cậu không ngừng nhớ đến, không ngừng tìm kiếm, không ngừng mong chờ một điều gì đó rất xa vời rằng anh ấy sẽ trở lại bên mình. Trong thâm tâm cậu... điều duy nhất làm được khi gặp lại anh chúnh là giữ chặt anh không để anh rời khỏi lần nào nữa.

Nhưng... tại sao lúc nảy cậu chẳng thể nói gì cũng chẳng thể làm gì. Nhìn đứa trẻ mà anh nắm lấy tay... con của anh.... con của anh sao?
Thay vì mừng anh đã trở lại... đứng trước mặt tôi. Tôi lại muốn bắt lấy anh rồi làm cho anh đau khỗ sống không bằng chết.
Anh rời bỏ tôi... vứt bỏ tình cảm của tôi để đợi đến bây giờ cho tôi thấy cảnh này sao... Taehyung....

"Mommy!! Tại sao daddy lại không đến xem con biểu diễn... mommy nói là daddy sẽ đến mà!!!"

Jack khóc ré lên làm vạ với Laverie.... Laverie lắc đầu thở dài rồi bế Jack lên hôn lên má Jack nhẹ nhàng. Lúc này Jack liền ngoan ngoãn không khóc nữa thút thích rục đầu vào hõm cổ mẹ mình.

"Hôm nay daddy con bận nên không thể đến, mai daddy sẽ dẫn con đi chơi... chịu không.. ngoan đừng khóc!"

"em đưa Jack về một mình đi....Anh đi đây một chút..."

Jungkook vội vàng rời đi không nhìn lấy họ một chút nào.
Laverie nhìn Jungkook rời đi cô không khỏi lắc đầu.... thật là... cứ luyên huyên với mình là khi gặp lại nhất định sẽ đánh Taehyung cho hả giận... Vậy mà khi gặp lại bản thân đứng im phăn phắc như pho tượng ... hai kẻ ngốc này... đến khi nào mới bớt làm khỗ nhau đây.






____
Dạo này đầu óc mị cứ sao sao... chẳng có chút tâm trí mà viết truyện luôn a. Đã để các nàng đợi lâu rồi.
😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro