Chap 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ném chiếc điện thoại xuống đất làm chúng vỡ tan ra từng mảnh, Yinyin đang ngủ bị cái âm thanh đó ảnh hưởng cũng phải nhíu mày khó chịu... Taehyung liền xoa đầu Yinyin dỗ nhẹ nhàng làm cho cậu nhóc an tâm ngủ tiếp. Taehyung thở dài đến bên cạnh Jungkook, cậu ta đang rất tức giận....

"Ngày mai chúng ta sẽ về Hàn Quốc... em thật sự không còn đủ sức chịu đựng nữa!"

Taehyung liền đưa tay nắm lấy bàn tay Jungkook, anh siết chặt nó để cậu cảm nhận được rằng anh cũng thật sự như vậy, anh cũng thật sự đồng cảm.

"Bình tĩnh đi... Jungkook!"

"Mẹ thật sự đã từ đứa con này rồi... mẹ nhất định sẽ không chấp nhận chúng ta. gọi điện thì mẹ chặn, đến nhà thì mẹ không chào đón... đó chính là lời từ chối ...
Chúng ta về Hàn Quốc thôi...."

Đã năm ngày trôi qua... cậu và Taehyung đã biết bao lần đến tìm mẹ cậu nhưng không thể gặp, gọi điện không bắt máy rồi bị chặn cuộc gọi., bà ấy thật sự không muốn xem cậu là con của bà từ khi ngày đó cuộc cãi vã ấy xảy ra. Jungkook tay ôm lấy đầu thật đau đầu với những suy nghĩ... ngày đó cậu đã xin lỗi mẹ rất nhiều, bay qua đây bao nhiêu lần để gặp bà nhưng bà ấy đã lạnh lùng từ chối.

Bà ấy không chấp nhận đứa con trai bà nuôi nấng lại đi yêu một người con trai và có ý nghĩ không muốn có con. Bà tức giận đến khóc... rồi im lặng quay mặc bỏ đi và xem Jungkook như đứa con bỏ đi ...

Taehyung im lặng suy nghĩ... anh nên tìm cách gặp được bà.

Sáng hôm sau Taehyung bảo Jungkook ở lại trông Yinyin anh dối rằng đi mua gì đó nhưng rồi bản thân anh bây giờ...
Taehyung nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt,tuyết đã rơi đầy ngoài sân...Cái lạnh đang vây lấy chiếc áo thật dày mà anh đang mặc. Hơi thở ấm bay ra khỏi miệng thật nhỏ nhoi hoà tan vào không khí. Taehyung hít hà đưa tay nhấn chuông... người ở bên trong nhà nhìn qua màn hình nhỏ phản chiếu hình ảnh chàng trai đứng trước cửa, đôi môi đã lạnh tím, hai bên má cũng không còn sắc màu của làn da. Bà lạnh lùng xoay người bước vào trong thì...

"Con đến nói lời tạm biệt...!"

Taehyung biết bà ấy đã thấy mình, anh cũng biết bà thấy người đến là ai sẽ liền dứt khoát rời đi.. vì vậy liền nói.. mong rằng sẽ giữ chân bà lại.

Bà dừng bước chân lại.. bên ngoài liền nói tiếp.

"Ngày mai chúng con sẽ về Hàn Quốc! .. năm năm qua Jungkook đã chịu quá nhiều những đau khỗ..Cậu ta hối hận vì đã làm tổn thương mẹ.. và để con rời đi.... hãy cho con gọi người là mẹ...vì từ ngày mai chúng con sẽ không còn được gọi nữa... chúng con sẽ trở thành một đôi, chúng con tạo nên một tình yêu ngang trái, một tình yêu mà mẹ không hề chấp nhận. Chúng con không đáng là con của người...

Cạch...

Taehyung ngạc nhiên nhìn cánh cửa dần mở ra... người phụ nữ liền xuất hiện sau cánh cửa ấy. Bà nhìn Taehyung nhưng không mở miệng... xoay người đi vào trong.
Taehyung thấy vậy liền đi theo... anh khép cánh cửa lại, cái ấm áp bên trong nhà liền ôm lấy anh, Taehyung cảm nhận được cái ấm thoa lên hai má anh làm chúng đang căng cứng liền mềm mại ra.

Anh ngồi đối diện bà, bà ấy vẫn không nói gì... điềm đạm uống một ngụm cà phê sữa ngọt ngào. Taehyung xoa lấy hai tay tạo hơi ấm.. và một chút ngại ngùng...

"Xin bác... hãy tha thứ cho Jungkook... !"

"Tha thứ? Tha thứ cái gì đây... tôi không có đứa con như vậy!"-bà lạnh lùng buông lời

"Cháu xin lỗi...!" Taehyung quỳ xuống.. anh cúi đầu nhìn xuống nền nhà... bà ta ngạc nhiên vì hành động của anh có chút bối rối...

"Cậu làm gì vậy... đứng lên...!"
Bà bực bội hét

"Xin lỗi... vì đã cướp đi con trai của bác...
Xin lỗi.. vì cháu đã không thể dứt khoát từ bỏ con trai bác...
Xin lỗi ... vì đã khiến cậu ta vì cháu mà cải lời mẹ mình...
Và cháu ngàn lần xin lỗi... cháu không thể...rời xa Jungkook...
Cháu...

"Đừng nói nữa... ta nghe đã quá đủ rồi... ta đã thật sự không thể tin rằng con trai ta nuôi nấng, và bảo vệ lại cải lời ta... không bận tâm về giới tính lại đi yêu một thằng con trai. Nó đã phụ hết mọi lòng mong mỏi ở ta... nó không phải là con ta...!"

Taehyung nghe vậy không khỏi đau lòng, anh di chuyển đầu gối đến bên bà. Nền nhà tuy lót một đệm dày và rất ấm nhưng đầu gối anh vẫn có chút đau khó chịu.
Anh nắm lấy tay bà... bà đã khóc... gương mặt so với trước đây anh gặp giờ đã hốc hác đi nhiều, những nếp nhăn cũng dần dần hé lộ nhiều hơn. Taehyung xót xa nói

"Jungkook... là con trai bác... mãi mãi vẫn là con trai bác... điều mà bác không nghĩ tới đó chính là... cậu ta có yêu cháu đi chăng nữa... bác vẫn là người mà Jungkook yêu thương nhiều hơn. Năm năm qua cậu ấy đã thay đổi rất nhiều..đã trưởng thành hơn và biết nghĩ hơn... cậu ấy yêu con... nhưng cậu ấy vẫn cần có mẹ..."

*Một loạt kí ức tràn về trong tâm trí Taehyung*

"Khi thấy những giọt nước mắt của mẹ... em đã rất đau lòng như muốn buông xuôi tấc cả, em mệt mỏi và đã từng nghĩ đến sẽ không đi tìm anh nữa.. và chỉ muốn được sự tha thứ từ mẹ. Nhưng em hoàn toàn chẳng làm gì được...không thể thuyết phục mẹ cũng không thể tìm được anh.... em mới là kẻ thấy bại.. không phải anh đâu Taehyung!"

*Jungkook nói hết mọi thứ cho Taehyung nghe, anh dường như càng ngày cang khó đoán tâm tư Jungkook, cậu ta đã giấu đi mọi muộn phiền...*


Bà nhìn đôi mắt chân thành của Taehyung... nghe cậu ta luyên thuyên từng chữ thấm vào tim mình.bà ép buột cậu ta rời xa Jungkook vậy mà vẫn mặc cho xa cách hay khó khăn mà vẫn đến tìm bà... Bà liền rung động buông mí mắt dịu dàng...bà không hiểu.. chàng trai này có gì đặc biệt mà Jungkook nó lại yêu đến như vậy chứ.. có lẽ bây giờ bà đã hiểu...

"Đừng an ủi ta... ta biết nó yêu cậu rất nhiều. Vì vậy mà ta đã thấy nó thay đổi đến mức nào. Ta làm sao lại nỡ bỏ rơi đứa con của mình... Năm năm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều.. ta là mẹ nhưng lại luôn muốn trói buột con cái theo ý mình. Làm chúng trở nên không tự nhiên, chúng giấu cảm xúc khó chịu bày ra vẻ mặt vui vẻ chấp nhận để chiều lòng ta..

"Không... vì họ yêu bác... vì yêu thương bác họ sẽ làm tấc cả để bác vui lòng...

Yêu... yêu thương ta sao...
Bà nghe vậy... liền nhớ đến Jimin... đứa con trai mà bà đã từng ghen ghét nó. Bắt nó làm những điều không thích. Nhưng vậy mà những năm tháng ấy nó vẫn nghe và làm theo. Bà siết chặt bàn tay, nước mắt cũng tự dưng rơi xuống... nó đã chịu đựng hết mọi thứ sao... đứa con trai bà không muốn tìm hiểu tâm tư nó nhất.
Không phải bà không muốn tìm hiểu mà là bà không thể hiểu được tâm tư của nó,
Jimin... mẹ xin lỗi... có lẽ con rời xa mẹ là đúng. Mẹ thật không đáng là mẹ của con.. vậy mà khi con rời đi mẹ lại tiếp tục dùng biện pháp ép buột đó lên người Jungkook. Nhưng Jungkook đã khác con, nó đã lên tiếng phản bác thay vì con lúc ấy sẽ cuối đầu mà chấp nhận lời mẹ... thì ra bao lâu nay ta là một người mẹ ích kỉ như vậy sao...

Bà nhìn Taehyung quỳ trước mặt mình không ngừng an ủi, đứa trẻ này... đã thay đổi Jungkook. Cũng đã giúp bà nhận ra... dù thế nào đi nữa, dù con trai bà có như thế nào đi nữa.. nó vẫn là con bà. Nó vẫn mong bà là chỗ dựa tinh thần của nó tránh khỏi sự phân bua, phê phán của xã hội. Gia đình chính là nơi bảo vệ con cái...

"Jungkook... nó vẫn khỏe chứ!"

Taehyung thấy bà tâm tình có chút tốt lên, anh vui mừng trả lời

"Chỉ cần bây giờ bác chịu gặp Jungkook... bác liền có thể khám định xem em ấy thế nào..."

"Đứng lên đi... Taehyung!"

Taehyung nghe vậy toàn thân liền cứng đờ ra. Anh không nghe lầm chứ... bà gọi tên anh..Taehyung ngạc nhiên nhìn bà...

"Bác... gọi cháu là ... Taehyung?"

"Phải... Taehyung... năm năm trước Jungkook nó đã kể hết mọi chuyện cho ta nghe.
Cháu đã không còn người thân lại sống nhờ thân xác của người khác, dù vậy mà cháu vẫn kiên cường sống thậy tốt.... ta thật ngưỡng mộ cháu. Ta cũng đã già rồi... cũng là mẹ đã có hai đứa con trai lớn... ta luôn mong có một đứa cháu để ẩm bồng hay vui đùa cùng nó.... vì vậy mà năm năm qua ta đã gây áp lực cho Jungkook quá nhiều. ....

Bà thở dài ... nói ra tâm sự của một người mẹ làm bà thấy thoải mái hơn. Có lẽ cũng nên thả lỏng lòng mình, sự ích kỉ của bản thân bà đã gấy cho hai đứa trẻ này phải chịu bao nhiêu là đau khỗ những năm năm qua.

"Cháu.... muốn bác gặp một người... một người rất yêu thương bác.... và một người nữa sẽ bắt đầu yêu thương bác...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro