Chap 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mở điện thoại, màn hình điện thoại có rất nhiều thông báo từ tin nhắn Jungkook hiện lên. Taehyung liền nhắn tin lại cho Jungkook.
Anh cùng mẹ Jungkook ngồi chờ đợi một tiếng chuông cửa....

Reng Reng...

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Taehyung liền chạy ra mở cửa... Jungkook vẫn còn rất ngạc nhiên nhìn Taehyung. Khi Taehyung rời đi và qua ba tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy trở về cậu đã rất lo lắng liền gọi điện nhưng người kia đã khoá máy, nhắn biết bao nhiêu là tin nhắn, nếu như để Yinyin ở một mình trong khách sạn để ra ngoài tìm Taehyung thì thật tội cho nhóc. Thời tiết bên ngoài đang rất lạnh nếu dẫn Yinyin cùng theo cậu đi tìm Taehyung lại càng tội hơn. Nhóc ấy là trẻ em ra ngoài với thời tiết như vậy cậu thật không đành lòng.

Jungkook lo lắng đứng ngồi không yên, thật là... cái người này cứ làm cậu hết đau khỗ , mong nhớ, rồi lại đến lo lắng...

Tiếng chuông tin nhắn reo lên lúc này chính là liều thuốc giúp cậu trở nên tỉnh táo và yên lòng hơn. Nhưng rồi nội dung tin nhắn làm Jungkook không khỏi bất ngờ...
Cậu đọc xong liền thất thần một hồi... rồi vui mừng nhảy lên,ôm lấy Yinyin đang ngồi chăm chú xem TV mà hoảng hốt...

Đến khi cậu đã thật sự đặt chân đến trước cánh cửa mà mấy ngày qua anh rất muốn vào. Làm thế nào để không ai có thể nhìn thấy... để cậu thật sự kiềm không được ôm lấy người trước mặt mình thật chặt... thật sự lo lắng quá dư thừa rồi.
Dối cậu để đến đây sao... có phải đã đứng bên ngoài đợi rất lâu mới được vào phải không.. chắc là lạnh đến môi cũng tái xanh đúng không?

"Anh làm em lo lắng thật đấy... thật là... "

"Được rồi được rồi... bây giờ đã yên tâm chưa...nhìn xem.. anh thật sự đâu mất miếng thịt nào đâu!"

Taehyung dang cánh tay anh mỉm cười nhìn Jungkook

Jungkook chưa kịp trả lời cả hai đã nghe tiếng nói vọng ra từ bên trong.

"Còn không mau vào nhà đi... mới xa nhau có tý mà đã không chịu nỗi rồi sau... những năm năm qua thế nào lại sống nỗi vậy!"

Jungkook bật cười đưa tay Yinyin cho Taehyung nắm, cậu liền chạy thẳng vào trong... trong tâm trạng thật sự rất vui mừng.
Yinyin vui mừng ôm lấy baba, hôn lên má baba.. Taehyung âu yếm ôm Yinyin vào lòng... trời lạnh làm Yinyin hắc xì hai cái làm anh lo lắng...

"Có sao không? Còn lạnh không hả... sáng giờ Yinyin đã ăn gì chưa?"

"Jungkook baba cho con ăn, còn cùng con chơi game nữa vui lắm baba!"
Yinyin mỉm cười vui vẻ nhưng Taehyung thì ngạc nhiên đến câm nín... anh cười gượng mở miệng hỏi..

"Jungkook baba? Là ai đã dạy con gọi chú ấy như vậy hả?"

Yinyin ngây thơ vừa cái đồ chơi trên tay vừa luyên thuyên nói ra
"Là Jungkook baba... Jungkook baba nói gọi như vậy thân thiết hơn là gọi chú Jungkook... con thấy đúng mà... Jungkook baba nói sẽ trở thành thành viên mới của gia đình chúng ta... nên gọi như vậy cho thân thiết... !"

"Hả??? Trời ạ... con trai tôi... !"
Cả hai cha con bị Jungkook lừa đến nỗi không còn gì để giấu được nữa...

"Jungkook baba rất thương con đó... nấu rất nhiều đồ ăn cho con nè... chơi game với con, còn mua cho con rất nhiều đồ chơi nữa...! Con thích Jungkook baba lắm...baba à... baba cưới chú Jungkook nhé...!"

Câu này thật sự làm Taehyung phải té ngửa ra mất. Anh cốc lên đầu Yinyin rất nhẹ
Cậu con trai này nuôi thật uổng cơm mà... mới mấy hôm trước con la hét lớn tiếng sẽ bảo vệ baba khỏi kẻ xấu. Vậy mà chưa được bao lâu đã ton ton gọi kẻ xấu là baba còn bảo rất thích... còn bảo anh cưới người ta... con bán baba đi mất luôn rồi Yinyin à.

"Cưới... có phải cái người được gọi là Jungkook baba đã dạy con nói như vậy không?!"

"Ơ... ưm... không.. không phải mà...!"-Yinyin hoảng hốt lắc đầu

______

"Mẹ... !!"

Jungkook lau đến ôm bà ... cậu vui vẻ như biến thành một đứa trẻ. Bà mỉm cười lắc đầu...

"Năm năm qua con sống thế nào hả... sao lại ốm như vậy? Ăn uống không đầy đủ hay sao?"

"Con vẫn khoẻ... mẹ thì thế nào? Mẹ ốm như vậy, sắc mặt cũng không còn hồng hào như trước, quằn thăm dưới mắt ngày càng đậm... mẹ mỗi đêm ngủ không ngon sao... năm năm qua con đã rất lo lắng cho mẹ... bây giờ mẹ mới chịu gặp con làm con vui mừng đến thế nào...

Bà mỉm cười vuốt lấy mái tóc Jungkook. Thật là còn biết nói mấy câu lo lắng cho bà như vậy nữa. Con trai thật sự đã trưởng thành rồi...

"Mẹ... con thật sự rất yêu anh ấy... mẹ chắc đã thấy được anh ấy là người thế nào rồi chứ... mẹ à... năm năm qua con đã tự suy vấn bản thân... không có mẹ làm sao có con được... vì vậy dù cuộc sống sau này của con thế nào... mẹ vẫn là người đã nuôi con khôn lớn, chăm sóc cho con, yêu thương con... con vẫn luôn vẫn luôn biết ơn điều đó... hãy để Taehyung và con cùng chăm sóc cho mẹ được không?"

Nụ cười hoà lẫn cùng nước mắt của bà, Jungkook cũng đã khóc năm năm qua cuối cùng cũng đã nói ra được điều này. Năm năm qua cuối cùng cũng gặp được mẹ, được mẹ tha thứ, được mẹ chấp nhận...

"Được.... !"

Jungkook chưa kịp vui vẻ, liền chợt nhớ ra một người...anh nhìn mẹ liền mỉm cười ẩn ý..

"Còn một người nữa sẽ cùng chúng con chăm sóc và yêu thương mẹ..!"

Bà khó hiểu nhíu mày...
Jungkook gọi Taehyung... Taehyung lúc này đang truy vấn Yinyin cả ngày hôm nay khi anh vắng mặt Jungkook đã mua chuột thằng bé thế nào...
Yinyin khó xử lắc đầu không muốn nói ... nghe Jungkook gọi thằng bé liền vui vẻ chạy vào bỏ lại Taehyung ngơ ngẩn cùng một chút giận...

"Jungkook baba!!! ...hihi!"
Yinyin chạy vào liền xà vào lòng Jungkook ôm thặt chặt... 

Bà nhìn thằng bé đáng yêu từ đâu xuất hiện nằm gọn vào lòng Jungkook mà nũng nịu đánh yêu. Bà hết ngạc nhiên cùng khó hiểu...

"Yinyin.., nào gọi bà nội đi... bà nội sẽ là thành viên mới của gia đình chúng ta đó!"

Yinyin ngước mặt nhìn người phụ nữ bên cạnh Jungkook ... cậu nhóc mỉm cười nắm lấy tay bà gọi..

"Bà nội!!"

Hết niềm vui này sang niềm vui khác, bà vui đến nỗi như quên luôn bản thân mình là ai. Bà vui mừng đưa tay xoa đầu thằng bé, đôi mất xoe tròn cái môi bé tý gọi bà nội trông thật đánh yêu làm sao.

"Đây là...?"

"Là con nuôi của Taehyung... năm năm qua anh ấy đã tự một mình nuôi đứa trẻ này...! Nó tên là Yinyin... đã bảy tuổi...từ nay nó sẽ là con trai của con và Taehyung.. và là cháu của mẹ... tuy không phải ruột thịt gì... nhưng mà thằng bé thật sự rất ngoan lại thông minh... Taehyung đã dạy giỗ Yinyin phải biết lễ phép, lại biết quan tâm người khác... mẹ có đồng ý hay không con ...

"Sao mẹ lại không đồng ý được... thằng bé là con trai mà Taehyung tự tay chăm sóc yêu quý, dạy giỗ nó trở nên hoàn hảo thế này... mẹ thật sự vui mừng cho hai con.. tuy không thể tạo ra con cái.. hai con vẫn có thể nhận nuôi mà.., ta thật là quá tuân theo quý tắc...bây giờ ta không quan trọng chuyện con ruột này nọ nữa.. chỉ cần con trai của ta được vui vẻ, hạnh phúc là đã vui rồi"

Taehyung nhìn bà Yinyin cùng Jungkook trò chuyện vui vẻ, anh mỉm cười vui vẻ... khung cảnh này thật ấm áp làm sao....

Ba... m...bà... cui cùng con cũng tìm được hnh phúc tht s ri... người con trai này s là người cùng con sng hết quãng đi còn li... có l con đã ph lòng mong mi ca ba m v mt nàng dâu, mt đa con ca chính mình... nhưng ba m.. hai người s chp nhn cu y ch....

Bà gọi Taehyung lại gần mình... nắm lấy tay Taehyung đặt vào tay Jungkook. Bà nghiêm mặt rồi mỉm cười....

"Ta thay mặt ba mẹ đã mất của Taehyung giao nó lại cho con.. từ nay về sau phải luôn yêu thương , bảo vệ, chăm sóc Taehyung thật tốt... nếu con không làm được những điều này... ta nhất định sẽ từ con luôn!"

Taehyung mỉm cười, Jungkook cũng vui vẻ ... cả hai nhìn nhau. Đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả hai... không cần một lễ đường đình đám.. đầy hoa hồng, hay những vị khách vỗ tay chúc mừng xung quanh....

Họ chỉ cần được mẹ chứng kiến, được mẹ tác hợp... được mẹ chấp nhận tình cảm của họ... như vậy đã là hạnh phúc như một chú rễ , cô dâu vậy...

Jungkook hạnh phúc đến nỗi, kéo Taehyung xác qua hôn Taehyung trước mặt Mẹ và Yinyin... Taehyung dùng sức đẩy ra cả buổi mới thoát được... theo sau đó là nụ cười vang lên của cả bốn người thật vui vẻ.

"Taehyung... cuối cùng anh cũng trở thành vợ của em rồi!"

Không khí đang vui vẻ... Jungkook lại làm Taehyung tắc hẳn luôn cả nụ cười

"Gì chứ? Em mới là vợ của anh!!!" -Taehyung cau mày khó chịu

"Ơ.... anh là vợ mới đúng!"

"Ai chịu làm vợ cậu hả!"

Bà mẹ nhìn hai đứa con trai vừa hôn nhau thắm thiết thoáng chốc đã kề trán cãi nhau

"Thôi thôi nào... hai chú rễ... là hai chú rễ được chưa! Thật là....!"









________
Cuối cùng cũng hoàn rồi.... các bạn thấy truyện thế nào... cảm ơn mọi người đã theo dõi nó đến tận 36 chương
Tự mình cảm thấy mình viết truyện không hay lắm. Nhưng mà sự ủng hộ của mọi người làm mình có động lực lắm... yêu mọi người... 😘😘😘

Mọi người snhớ hóng Ngoại Truyện nhé.
NamJin, MinV...
Còn ai thức không nhỉ... 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro