Ngoại truyện: Jimin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp !!!

Người phụ nữ vừa nhận một cái bị tát thật mạnh từ người chồng vũ phu của mình, cơ thể yếu đuối của bà té ngã xuống nền nhà... người đàn ông nhếch miệng cười liền phung ra những từ mắng chửi tục tĩu...
Bà không yêu hắn ta... hắn đã dùng thủ đoạn đê tiện để có được bà.. chuốt say bà, cưởng hiếp bà để bà mang thai rồi bắt phải lấy hắn, có lẽ lúc đầu bà không nên nghe những lời ngọt ngào, tin vào những lời hứa hẹn mai sau này nọ... thì bây giờ đã không phải khỗ sỡ như thế này... hắn bộc lộ bản chất thật của mình, hắn hèn hạ, hắn là người đàn ông mà bà ghét cay ghét đắng, hận như thẻ muốn giết chết hắn đi.

Sự tủi nhục, chịu đựng bị đánh đập mỗi ngày, đến khi bà nghe tin hắn vào tù bảy năm vì tội buôn bán ma tuý. Bà vui mừng đến nỗi như muốn tận mắt chứng kiến rồi cười vào mặt hắn. Hắn đáng phải như thế, nếu như hắn chết đi thì thật tốt biết mấy....
Khi đứa con trong bụng chào đời.... bà nhìn thằng bé nở nụ cười như thay lời chào mẹ, tiếng khóc oa oa làm lòng bà rung động cũng khóc theo, con trai yêu của bà...
nhưng rồi..

Đôi mắt này... không giống bà... cái môi này cũng không giống bà... phải rồi nó là con của hắn, dòng máu chảy trong người nó là của hắn... bà tức giận, trong mắt bà không còn xuất hiện hình ảnh đứa bé đáng yêu vừa chào đời nữa, mà là gương mặt tươi cười chăm biếm của hắn, bà run rẩy tức giận.... đôi tay bắt giác bóp lấy mặt đứa bé làm nó đau mà khóc oé lên, nếu như các cô y tá không ngăn lại kịp..  có lẽ bà đã giết nó bằng đôi tay mình...

Từ đó về sau, bà xem đứa con này như một đứa con nhặt ngoài đường về, cậu bé bị mẹ mình rẻ lạnh nhưng vẫn không một chút oán than.
Bà lấy chồng mới và đang mang thai... nếu như vứt bỏ nó thì thật uổng phí công sức những năm tháng qua bà chịu đau đớn bị người chồng hành hạ mà cố gắng bảo vệ cái thai rồi... trong thâm tâm bà cứ như một tấm hình hai mặt cảm xúc... đôi lúc lại thấy nó thật tội, nhưng đôi lúc lại thấy nó thật giống hắn...

Bà dùng hết mọi biện pháp, ép buộc nó làm những gì nó không thích, bắt nó ăn những gì nó không thích ăn. Phải làm tốt mọi thứ, học giỏi hết mọi thứ... bà tưởng nó sẽ vùng vẫy khó chịu và phản bác, nhưng bà thật sự không ngờ.... nó đều làm theo, làm tốt hết mọi thứ...

Jimin...
Cái tên này bà đã suy nghĩ khi bà còn mang thai.... nhất định bà sẽ gọi nó như vậy.

Jimin....

Jimin nghe tiếng gọi cậu mơ màng mở mắt, người bà mỉm cười xoa đầu cậu, bà là mẹ của mẹ cậu... khác với mẹ bà luôn chăm sóc yêu thương cậu, và chiều những gì cậu muốn... bà kể cho cậu nghe về mẹ, kể cho cậu nghe lúc mang thai cậu mẹ đã chịu những đau khỗ thế nào từ ba. Jimin vẫn còn rất nhỏ rất khó để có thể hiểu hết mọi điều bà kể. Nhưng Jimin biết mẹ dùng cậu để trút giận, dùng cậu để mắng chửi... mẹ ghét ba... và cũng ghét cậu. Nhưng mẹ... là mẹ của mình... mẹ đã phải trãi qua những ngày tháng đau khỗ, vì muốn giữ mình, bảo vệ mình, mẹ yêu mình, nên dù khó khăn, phải chịu đau đớn thế nào mẹ vẫn chấp nhận, không hề có ý nghĩ muốn phá bỏ mình, mẹ thật sự là một người mà cậu phải yêu thương thật nhiều, lắng nghe thật nhiều, Jimin... từ lúc ấy liền trở thành một khúc gỗ chỉ biết cúi đầu nói vâng.

Jimin... cậu chịu đựng mọi thứ, cậu chịu đựng bị mắng chửi đến đáng thương...
Có khi bị bắt ăn những món ăn cậu không thích làm cậu bị ngứa và dị ứng nỗi đầy cơ thể,... khó chịu lắm sao. Cậu cũng cắn răng chịu đựng...
Con sẽ chịu hết mọi thứ thay ba, mẹ có bao nhiêu nỗi hận cứ trút lên người con đi, nó không thể nà bằng những ngày tháng sống trong đau khỗ đó của mẹ.

Con thương mẹ...




Reng reng...

Jimin uể oải cơ thể đi ra mở cửa, có lẽ công việc gần đây làm anh bận đến không thấy được bầu trời...anh mệt mỏi mở cánh cửa nhà ra, hình ảnh người mẹ mà anh luôn mong nhớ xuất hiện. Lòng có chút vui vẻ nhưng lại không để lộ ra ngoài, Jimin ngay ngắn mời mẹ vào nhà...

Mẹ rất thích uống trà hoa cúc, mùi của nó rất thơm... nước trà lại thanh thanh diệu ngọt, khi còn ở chung với mẹ cậu thường pha trà vào mỗi buổi sáng và tối, để mẹ uống nó... Jimin để cốc trà xuống bàn dưới đáy ly có thể thấy một cánh bông đang xoay theo cạnh ly. Bà cầm nó lên thổi nhẹ... mùi hương vẫn như vậy... có lẽ từ khi Jimin rời đi bà đã không còn được uống nó vào mỗi sáng và trước khi ngủ.

M nên làm gì đ chuc li hết mi đau thương m đã gây ra cho con đây...Jimin

"Mẹ gần đây sắc mặt trở nên tốt hơn rồi... Taehyung vỗ béo mẹ rồi... nhìn mẹ càng ngày cành trẻ lên..!"

Bà bật cười, đặt cốc trà xuống bàn nhìn Jimin

"Con đã gặp Taehyung rồi đúng không?"

"Vâng...! Ừm... con không nghĩ là mẹ sẽ chấp nhận Taehyung dễ dàng như vậy...
Mẹ... mẹ đã thay đổi rồi!"

"Phải ... ta đã thay đổi... hôm nay ta đến đây là muốn hỏi ý con... có muốn về sống cùng với ta hay không!"

Khi nói ra câu này, bà đã lo sợ... bà sợ Jimin sẽ từ chối bởi bà biết Jimin thích tự... sau những năm tháng gây nhiều vết thương lòng cho nó, bà thật sự nghĩ lời đề nghị này thật mong manh.

"Con... con xin lỗi... con vẫn muốn làm những điều con thích, con muốn làm những thứ mà con chưa được làm trong những năm qua... con vẫn chưa thể hoàn thành nó thât tốt...con...

"Đừng cuống lên như vậy... mẹ không ép con mà... mẹ chỉ là hỏi ý con...
Jimin... mẹ xin lỗi...!!!"

Jimin khí hiểu nhìn mẹ
"Sao lại ... xin lỗi con...?"

"Bởi vì... con là con của mẹ... đứa con mẹ phải bảo vệ yêu thương, thay vì ép buộc, mắng chửi nó... mẹ cám ơn con vì những năm tháng qua con đã chịu đựng sống bên mẹ. Con đã nghe lời mẹ làm mọi thứ... con yêu thương mẹ như vậy.... mà mẹ lại...
Jimin... mẹ biết con yêu Taehyung, mẹ lại lần nữa ép buộc con rồi.... mẹ muốn con hãy quên đi Taehyung... mẹ muốn con hãy sống thật tốt... mẹ đã kéo Taheyung rời xa con hơn rồi... "

Jimin dường như thơ thẩn, thất thần... anh chỉ còn biết đến bên và ôm lấy mẹ, ôm lấy vòng tay của người đã sinh ra mình, chịu thay mình những đau thương.

"Con chỉ là yêu thương mẹ, con sẽ vâng theo lời mẹ... vì vậy xin mẹ đừng tự trách bản thân mình nữa... và con xin lỗi mẹ.. có lẽ lần này con không thể vâng lời mẹ được rồi... con không thể quên Taehyung được... bởi lẽ.. từ lâu con đã để cậu ấy sâu vào trong tim mình rồi..."

"Được... được....con cứ không vâng lời đi... Jimin... con cứ không vâng lời mẹ cả đời vẫn dược. Hãy sống cho con đi... nhưng hãy nhớ... mẹ vẫn luôn chào đón con đến sống cùng mẹ... con trai!"

Jimin mỉm cười...
"Vâng!"

Sau cuộc trò truyện đầy nước mắt và nụ cười... hai mẹ con vui vẻ vào bếp nấu ăn. Mẹ tự tay nấu những món Jimin thích rồi, Cùng nhau ngồi ăn những món ngon mà Jimin làm cho bà. Có lẽ tiếng cười hạnh phúc mà Jimin có được là khoảnh khắc này đây...



___

Taehyung cùnh Jimin lần nữa đến cây hoa anh đào đang nở rộ...
Jimin mỉm cười, vươn vai thoải mái... Taehyung thấy vậy bật cười liền làm theo...

"Năm năm qua... tớ nhớ cậu rất rất nhiều, cũng lo lắng rất rất nhiều...! Có thể cậu không biết, khi cậu rời đi tớ đã tưởng Jungkook lại làm tổn thương gì đến cậu nên đã đánh nó không nương tay..... vậy mà nó vẫn không phản kháng gì.. cũng không giải thích gì cả...!"

Taehyung đưa tay chạm lên những nét chữ được viết lên trên thân cậy... đó là tên Jimin và Taehyung... cuộc gặp gỡ của cả hai là ở nơi đây, đến khi gặp khó khăn sống lại bằng cơ thể Hynsuk cũng gặp Jimin ở đây... nhưng có lẽ cuộc gặp hôm nay sẽ là lần cuối cùng của anh và Jimin.

"Jimin... cám ơn cậu vì đã là bạn của tớ... cây hoa anh đào này sẽ là nhân chứng tình bạn của chúng ta...!"

Jimin nhìn lên những đoá hoa anh đào nở rộ, chúng như muốn nói rằng chúng thật sự nhìn thấy được, chúng đã thu lại những kí ức của cả hai vào trong những đoá hoa, những cầnh cây...

"Phải... Taehyung... đừng bận lòng vì tớ nữa... tớ vẫn tốt đấy thôi... điều mà tớ mong nhất lúc này... chính là cậu cứ hạnh phúc bên Jungkook. Và đừng cảm thấy có lỗi với tớ nữa... bởi giữa chúng ta từ lúc gặp nhau... cho đến bây giờ chỉ tồn tại tình bạn...! Tớ yêu cậu... nhưng tớ vẫn sẽ yêu cậu... nhưng là yêu cậu theo một cách khác... yêu cậu ... như một người thân trong gia đình..."

Jimin kéo Taehyung đến bên, anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi mà mãi mãi vẫn sẽ không thuộc về mình... nụ hôn của sự kết thúc...

"Tớ rất muốn bắc cóc cậu... trói cậu vào thế giới chỉ mình tớ có thể thấy...
Nhưng thế giới của Jungkook... quá to... dây trói của tớ không thể trói hết được... tớ đành phải để thế giới ấy được tự do..."

Taehyung bị Jimin hôn nhưng anh lúc này không hề có ý định sẽ mắng hay sẽ chửi, hay sẽ đánh Jimin... anh ôm Jimin vào lòng... giọng the thẻ...

"Anh trai... từ nay hãy giao mẹ và Jungkook lại cho em... em sẽ chăm sóc họ thật tốt!"

Nói rồi cả hai bật cười, cái ôm không buông mà càng siết chặt hơn..
Đôi khi tình yêu cần sự tự do, tình yêu cần sự thấu hiểu..., cứ mải miết chạy theo ánh sáng ấy... cùng Taehyung chạy đến điểm dừng cuối cùng ... và điểm dừng chân họ đến chính là tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro