Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà... Jungkook thấy Taehyung đang cùng với Jimin hưởng thức những món ăn Taehyung làm trông họ đang rất vui vẻ với nhau, Jungkook bỗng nổi lên một chút bực bội... cậu liền đi thẳng lên lầu không thèm chào họ.
Lúc ấy Taehyung thấy vậy liền bảo Jimin đợi ở đây anh lên gọi Jungkook xuống.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Jungkook biết là ai đang đứng ở ngoài nhưng cậu vẫn còn bực nên không thèm trả lời.
Lúc sau không nghe tiếng gõ nữa, mà một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"Jungkook àh... em giận anh hả?"

Taehyung lo lắng, vì lúc nảy đã thấy cậu bực bội bỏ lên lầu không thèm chào cũng không thèm nhìn mình. Chắc chắn là đang giận anh, vì mỗi ngày khi cậu về đến sẽ chạy lại ôm chầm mình the thẻ nói "anh hôm nay nấu gì cho em ăn hả?"

Lần nữa đối phương vẫn không trả lời, Taehyung lại thêm thất vọng...
thằng bé đáng yêu của anh, lúc nào cũng nịnh nọt cho anh vui, nay lại giận dỗi anh rồi... làm sao đây?

"Jungkook àh... em không muốn gặp anh đến vậy sao?...
Ưm.. vậy anh về nhà đây, đồ ăn anh đã nấu cho em ở phòng bếp em thay đồ rồi xuống nhanh nhé, nguội ăn sẽ không ngon"

Lại không thấy đối phương trả lời, Taehyung buồn bã xoay người rời đi thì...
Tiếng mở cửa vang lên một thân hình cứng cáp của Jungkook từ bao giờ ôm chầm lấy anh từ đăng sau, khoảng cách cả hai dường như không có một khe hở
Nghe thấy tiếng thở của Jungkook đang run rẩy, anh lại nhớ đến trước đây... khi chứng kiến Jungkook đáng yêu của anh bị những tên khốn kiếp đó, sờ mó, véo má... anh liền có chút tức giận. Hay là Jungkook bị người ta ức hiếp nữa hay sao!

"Jungkook... em có sao không? Hôm nay em không vui à? Có người ức hiếp em sao? Nói cho anh biết đi anh sẽ cùng Jimin tính sổ tên đó!"

Cái ôm siết chặt của Jungkook làm lòng Taehyung càng thêm bối rối, anh lo lắng không thôi, hai tay ôm lấy cánh tay Jungkook, rồi nhẹ xoa đầu đối phương mắng

"Cái thằng nhóc này, em đâu còn nhỏ nữa đâu chớ,nào... thả anh ra.. anh sắp tắt thở rồi này"

Anh cũng đã quen với hành động này của Jungkook. Vì nó đã bắt đầu từ lúc anh gặp Jungkook khi nhỏ, cậu nhóc lúc nhỏ rất thích ôm eo anh, nay đã cao hơn anh rồi,bàn tay của Jungkook cũng đã to lớn hơn cả anh... nhưng mà cậu ấy vẫn là cậu nhóc đáng yêu lúc nhỏ trong lòng anh.
Trải qua những thời gian anh cùng Jimin và nhóc vui vẻ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, Người bà nuôi dưỡng Taehyung đã mất cậu chỉ còn có thể dựa vào hai người này thôi, hai người cậu xem là gia đình thứ hai của mình. Cậu phải trân trọng nó cậu không muốn mất đi gia đình thứ hai này... cậu đã chịu quá nhiều đau đớn khi mà ba mẹ ngay cả người bà nuôi nấng cậu cũng ra đi, ngoài mặt cậu luôn tỏ ra vui vẻ, để rồi những thầm lặng sâu bên trong cậu, cậu luôn cố giấu nó đi.
Cậu không muốn người khác phải chịu những muồn phiền đó cùng mình.

Jungkook ôm một lúc rồi buôn anh ra, cậu tỏ ra vẻ hối lỗi, buồn bã bằng ánh mắt con thỏ long lanh
"Gần đây em cảm thấy mình rất khó chịu, em không biết tại sao cả... em..."
Cậu chợt rưng rưng nước mắt sắp khóc, Taehyung thấy vậy mà múa tay múa chân an ủi cậu...xoa xoa đầu cậu mà ân cần

Jungkook nhớ lại khi nảy ở trường, cậu không khỏi đỏ mặt... cậu tại sao lại trở nên như vậy... có phải tại con người này, sự ân cần, chăm sóc của người này làm cậu càng thêm lún sâu, cậu đã cảm nhận nó theo một hướng khác
"Xin anh đng du dàng vi em như vy na, em s không còn biết mình là ai na c? Em s càng lún sâu vào cái tình cm sai trái y..."

______

Người con trai mạnh mẽ đó bắt lấy tay anh kéo lại chiếc giường to lớn đó...
Cạch...
hai tay đã bị còng sắt khoá lại, anh run rẩy lo sợ hành vi tiếp theo của hắn mà không ngừng lắc đầu khóc nấc...khi mông cảm nhận vật của đối phương áp tới cậu chỉ biết mở mắt thật to mà hét lên

"Đừng..."

Taehyung ngồi bật dậy, thở dồn dập như vừa bị lấy đi mất không khí.. lấy lại bình tĩnh cậu nhẹ lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình...
Tự trấn an bản thân.. thì ra chỉ là một giấc mơ
Chuyện đó đã ám ảnh cậu đến hôm nay, ngày nào cũng mơ thấy...
Hôm qua anh lại mơ thấy Jungkook nhìn anh mà khóc rất nhiều, như thể anh đã chết đi rất lâu rồi, anh cũng đã khóc... cuộc sống của anh đang rất vui vẻ... thi đậu tốt nghiệp, cùng ăn mừng với Jimin vui vẻ biết bao, vậy mà hoắc chốc đã chết và phải sống nhờ vào trong cơ thể chàng trai này.

Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy, anh nhìn xung quanh phòng mà buồn bã.
Cuộc sống tốt hơn lúc trước thì sao chứ, nơi này vẫn rất buồn tẻ.. căn biệt thự này là căn biệt thự của ba Kim khi đó mẹ Hyunsuk vẫn còn sống,sau khi phát triển công ty ba Kim đã xây một căn khác ở trung tâm TP, nghe qua lời kể của bác người hầu Hyunsuk vì muốn tìm lại cảm giác khi còn sống cùng mẹ cậu đã ở lại đây.
Anh ta học rất giỏi, anh ta học về luật vì vậy mà kho sách của anh rất rất nhiều sách nói về luật và tâm lí học, anh ta như một tên mọt sách vậy.
Taehyung cảm thấy thật may rằng bác sĩ đã nói anh bị mất trí nhớ. Nếu không anh sẽ lại đi học mấy cái sách ấy nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu, tuy vậy Taehyung vẫn lo lắng... tại sao Jungkook nói rằng hắn rất thích Jungkook, chẳng lẽ thật sự là như vậy.

Taehyung chưa từng nghĩ rằng tình cảm nam nam lại xảy ra giữa cậu và Jungkook.
Jungkook là cậu em trai mà anh rất yêu quý, nếu ...
Là nếu...
Nếu anh bắt buộc phải yêu một nam nhân nào đó... người anh sẽ chọn chắc chắn là Jimin.
Anh cũng không biết tại sao? Chỉ cảm thấy ở bên cậu ta anh cảm giác như rất bình yên và nhẹ nhàng, đôi lúc sẽ vui vẻ cùng nhau đùa giỡn.
Còn với Jungkook đều đó anh chưa hề nghĩ đến, thời gian ấy anh dường như chỉ muốn làm mọi thứ có thể cho cậu em trai này, muốn được thấy nụ cười hạnh phúc của Jungkook, muốn Jungkook khen món ăn mình làm, muốn Jungkook sẽ làm nũng khi anh giận dỗi, rồi lại dựa vào vai anh tìm điểm tựa khi buồn.

Taehyung rời giường, đến mở một tủ bị khoá... cái tủ này có một dãy chữ số, anh phải nhập đúng mới được mở nó ra. Taehyung vò đầu bức tóc suy nghĩ một hồi liền ấn thử một dãy số thì.,
Cạch...
Cửa tủ bỗng mở ra trước sự ngạc nhiên của Taehyung...
Là ngày sinh của Jungkook thật sao?
Anh ta thật sự rất yêu Jungkook.

Bên trong tủ có một số giấy tờ về tài sản, một vài vật đồ chơi trẻ em đã rất cũ kỉ, có lẽ đây là những món đồ mà mẹ Hyunsuk cho anh ta chơi khi nhỏ.
Và cuối cùng là một quyển nhật kí rất dày... Taehyung liền đem đến bên bàn đọc sách, bật đèn rồi mở ra đọc...
Đây là quyển nhật ký anh ta viết về những ngày tháng ở bên mẹ khi nhỏ, và về cuộc gặp mặt của anh ta và Jungkook... dài đến những trang cuối là những ngày anh ta đi tìm Jungkook nhưng bị cậu ta từ chối...
và một vài điều dự cảm của anh ta vào những ngày trước...
"Tôi cảm giác có người muốn giết chết tôi"
Taehyung nhớ đến vụ tai nạn, Jungkook nói rằng chiếc xe chở anh ta bị mất thắng. Đây chắc là nguyên nhân kẻ đó làm ra muốn anh ta chết.
Taehyung rùng mình một cái, cảm giác như anh sợ sự sống vào thân thể này không biết có thể tồn tại được bao lâu.

Note: làm hai chương trước ngày thi nà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro