Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Jimin..."

Taehyung gọi tên người đang đứng dưới một gốc cây hoa anh đào đang nở rộ.
Đây là nơi mà cậu thường cùng Jimin đến để ngắm toàn bộ thành phố Seoul, nghe tiếng động từ đằng sau, Jimin liền xoay người lại thât sự ngay lúc này trong thâm tâm cậu muốn người sau lưng là Taehyung
Jimin nhìn cậu nhưng lại không phải gọi Taehyung như lúc trước nữa

"Anh Hyunsuk... anh sao lại đến đây?"

Jimin giật mình nhìn chàng trai trước mặt, nơi này chẳng phải chỉ có mình cậu và Taehyung biết thôi sao? Mà rất lâu đã không gặp Hyunsuk nên có chút bất ngờ.
Nhà Jimin và Hyunsuk là láng giềng cũng như đối tác làm ăn. Ba anh và Bác Kim là những người lập sự nghiệp lớn khi còn là học sinh cấp 3. Lúc nhỏ anh thường cùng Jungkook đến nhà anh ấy chơi, Jimin biết rằng con người này rất thích Jungkook, Jungkook muốn gì anh ta đều cho Jungkook,... bây giờ gặp lại Jimin không khỏi nhớ về những ngày tháng lúc nhỏ của bọn họ.

Taehyung nghe Jimin gọi mà lòng không khỏi buồn rầu, cậu có nên nói sự thật cho Jimin biết không? Người bạn thân mà cậu tin tưởng...

"Cậu hãy cố bình tĩnh để nghe những gì tớ sắp nói ra,vì một là cậu tin tớ, hai là cậu nghĩ tớ đã chết rồi... nhưng xin cậu hãy nghe tớ nói .."

Taehyung kể lại hết thảy tấc cả cho Jimin nghe nhưng không hề nói đến những gì Jungkook đã làm, và bắt nhốt anh.
Jimin lúc đầu nghe đã rất kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra... anh ta nói anh ta là Taehyung... cái việc thoát xác mà sống lại vào cơ thể của người khác chẳng phải chỉ có trên phim ảnh thôi sao? Anh nên tin hay không? Sự nhớ thương Taehyung làm Jimin bất giác muốn tin, nhưng lại không muốn vì chuyện này làm sao có thể.

"Ê nhóc con, làm bạn nha!"

Jimin không thể giữ bình tĩnh được nữa khi nghe câu đó phát ra từ miệng Hyunsuk. Đây là câu nói mà cậu rất ghét, vì vậy mà lần đầu tiên gặp mặt của họ là một trận đánh nhau, lúc nhỏ Taehyung thấy một cậu nhóc hay ngồi chơi một mình dưới gốc cây, nhìn trông rất cô đơn, Taehyung nghĩ cậu ta chắc nhỏ tuổi hơn mình, nên đã gọi như vậy...

"Cậu còn nhớ không? Khi đó cậu đã đấm vào má phải của tớ xưng lên như bánh bao vậy, còn mắt cậu thì bị tớ đấm vào nên bầm tím.. cậu đã tin tớ chưa?"

Taehyung lúc này không thể kìm được nước mắt nữa, cậu vừa khóc vừa kể lại những khoảnh khắc lúc nhỏ của cả hai.

"Taehyung... Taehyung thật sao!"

Jimin nói xong liền chạy lại ôm chầm lấy Hyunsuk, cậu cũng không thể kìm được nước mắt, con người này cậu không muốn mất đi thêm lần nào nữa.
Cơn gió nhẹ thổi bay đi những cánh hoa anh đào như sắp rụng, chúng cùng bay lên không trung rồi hạ xuống, một số rơi xuống đất, một số rơi lên chiếc ghế dưới gốc cây, một số rơi lên bờ vai của hai cậu thanh niên đang đứng nhìn cả thành phố Seoul đang lên đèn lấp lánh khắp nơi...

"Cậu nói... Jungkook đến tìm Hyunsuk sao?"

Jimin im lặng nghe Taehyung nói

"Ừm... Jungkook nói là Hyunsuk là người cố ý muốn giết chết tớ"

Jimin lắc đầu không tin
"Làm sao có thể, anh ấy không biết gì về cậu cả!"

Cu không biết đâu Jimin, rng Jungkook t lâu đã cho Hyunsuk biết mình là ai?
Và cu ta đi vi mình mình như thế nào !
Nhưng Taehyung tin rng anh ta không h có ý đinh giết mình, nhng li viết trong nht ký đã nói lên tc c.

"Dù vậy nhưng tớ muốn cậu hứa với tớ một điều"
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jimin tìm một sự tin cậy, Jimin đã tin anh
Anh thật sự đã rất vui, nhưng rồi lại sợ...

"Cậu nói đi ... "
Jimin lo lắng cho anh, đây thật sự như là một giấc mơ vậy người trước mặt cậu đây là Hyunsuk nhưng bên trong lại là Taehyung. Chỉ cần cậu còn sống điều gì tớ cũng chấp nhận hết..

"Đừng nói việc này cho Jungkook biết, được không?"
Taehyung lo sợ chính là khi Jungkook biết được sự thật sẽ như thế nào? Có phải sẽ lại bắt nhốt cậu

"Tại sao? Cậu không biết là khi hay tin cậu gặp tai nạn nó như muốn chết theo cậu,  nó hoàn toàn sụp đổ, bây giờ tớ chẳng thể ngăn cản được nó, nó thay đổi... bỏ học và bắt đầu tập tụ đi bar, về nhà bằng cái mùi rượu, thuốc lá nồng nặc...."

Jimin thở dài lại nói tiếp
"Mấy ngày này nó đều nhốt bản thân ở trong phòng... tớ đang rất lo lắng!"

Taehyung bất ngờ
Lúc trước nhóc y có bao gi ung bia rượu hay hút thuc đâu ch, ti sao bây gi li như vy? Chng l là ti mình? Không th nào...

"Tớ sẽ nói trong một thời gian tới, nhưng bây giờ đây,... xin cậu đấy Jimin... đừng nói cho nhóc ấy biết!"

Jimin nghe vậy mà trong lòng cảm thấy thật thoải mái, Jimin không hiểu sao nhưng đây là lời nhờ cậy chân thành tự cậu ấy, cậu ấy chỉ muốn dựa vào mình.
Lúc trước Taehyung chỉ lo chăm sóc cho Jungkook nên thời gian cậu và Taehyung bên nhau chỉ khi là ở trường học. Bây giờ cuối cùng cậu ấy cũng chịu nương tựa vào mình chỉ một mình mình. Jimin bất giác vui vẻ hẳn lên.

"Được rồi ... tớ hứa .. tớ hứa mà!"

Taehyung mỉm cười ôm lấy Jimin trong sự hoang mang, Jimin thật muốn bắt người này ở lại bên mình mãi mãi. Sự dịu dàng của Taehyung luôn luôn làm cậu khao khát ngày càng nhiều.

______

Sau khi luyến tiếc mà tạm biệt Jimin. Anh trở về nhà thì trời cũng đã tối, nhớ lại khi nảy cùng Jimin nói chuyện anh không ngừng vui vẻ, như trở về thời thơ ấu vậy. Rất yên bình ấm áp.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu anh lại không thể vui nỗi nữa.
Về đến nhà bác người hầu nói là Jungkook đến tìm và đang ở trong phòng đợi anh.

Taehyung đứng trước cửa phòng mình mà như đang sắp bị bỏ vào lò luyện đơn vậy
Anh sẽ lại như thế nào nếu bước vào cùng cậu ta nói chuyện đây?
Taehyung không biết mình đã đứng bên ngoài cửa bao lâu nữa, dường như các người hầu gần như đã đi ngủ hết. Lúc này anh mới hít thở thật sâu lấy can đảm mà mở cánh cửa bước vào.

Đóng nhẹ cánh cửa lại khi anh xoay người lại thì... đập vào mắt anh là con người nhếch nhác, quần áo xộc xệch, trong phòng toàn là mùi rượu từ Jungkook phát ra.
Vậy mà còn nằm ngủ được à?
Thật là...
Thật muốn đánh cậu ta mấy phát
Ném cậu ta từ lầu 2 này xuống chỗ ngủ của kiki cho nó ăn sạch cậu ta cho rồi.
Con người lúc trước đâu rồi không thấy, quần áo sạch sẽ,không hề uống bia rượu đâu rồi...
Taehyung thở dài xoay người định mở cửa đi ra thì...

"Đứng lại..."

Giọng khàn khàn của Jungkook phát ra do uống quá nhiều rượu, cậu chầm chậm mở mắt, lười biếng nhìn đối phương đang định rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro