Phần 1: Gia đình của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Vũ Nhật Hạ, 16 tuổi, gia cảnh bình thường, trường học bình thường, chỉ có nhan sắc là nhỉnh hơn 1 chút. Tôi, vì giống mẹ nên mới có được gương mặt thánh thiện, hiền lành đến thế. Tôi có 1 người cha gia trưởng, cổ hủ, độc đoán. Khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã bị ông ấy đối xử tệ bạc chỉ vì tôi là con gái. Ông ấy là 1 kẻ nát rượu. Sau mỗi lần uống rượu, bố tôi đều về nhà chửi bới mẹ là đồ vô dụng, không thể nào sinh được con trai. Ông ấy vừa đánh vừa chửi. Tôi còn quá nhỏ không biết làm gì ngoài việc khóc lóc và gào lên đúng cách hành xử của 1 đứa trẻ non nớt. Và rồi, khi tôi 3 tuổi, mẹ tôi lại mang thai. Bác sĩ nói đó chắc chắn là con trai, không thể sai được. Sau lời nói đó của bác sĩ, bố tôi từ 1 kẻ nát rượu đã trở thành người chồng, người cha mẫu mực của gia đình. Bố tôi chạy đây chạy đó kiếm việc làm, mẹ tôi từ đó cũng trở nên tươi tắn hẳn, gia đình tôi bỗng chốc trở nên thật yên bình. Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.
Là mẹ tôi kém may mắn. Ngày mẹ sinh, bố tôi hồi hộp đứng trước phòng sinh. 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, bố tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi đứa con trai nối dõi tông đường mà ông vẫn mong mỏi bấy lâu nay ra đời. Thế rồi, bác sĩ bước ra khỏi phòng sinh, nói với bố tôi gì đó. Nghe xong, ông ấy căm phẫn hét lên đá chân vào tường, bao nhiêu ánh mắt đều đang hướng về phía ông ta. Bố tôi bỏ ra khỏi bệnh viện. Khi vào thăm mẹ, tôi mới biết, thì ra là mẹ sinh con gái. Từ ngày mẹ tôi sinh em, bố tôi chưa trở lại bệnh viện một lần nào. À không, ông ấy có tới đây. Ông ta tới đây với cơ thể nồng nặc mùi rượu để chửi rủa mẹ tôi: "Con đàn bà vô lại, con đàn bà thối tha, mỗi chuyện đẻ con trai cũng không làm được, vô dụng!" Mỗi chữ ông ta nói tôi đều nhớ rất rõ. Sau khi nói xong những từ ngữ thô tục đó ông ta định chạy tới cầm chai rượu trên tay đánh mẹ tôi. Cũng may đã có người ngăn lại. Từ đó, tôi trở nên căm thù ông ta, và cũng từ đó tôi đâm ra ghét cay đứa em gái của mình. Tôi ghét nó bởi vì nó là con gái. Nếu nó là 1 đứa con trai thì đã tốt rồi, cả nhà chúng tôi sẽ được sống hạnh phúc. Tại vì nó mà bố tôi lại tiếp tục là 1 kẻ nát rượu, tại vì nó mà mẹ tôi tiếp tục chịu khổ, tại vì nó mà tôi không được sống cuộc sống bình yên như trước. Những ngày tháng sau đó đối với 1 đứa trẻ chưa học hết mẫu giáo như tôi thật khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro