Phần 2: Vũ Nhật Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa em gái mà tôi ghét cay ghét đắng đó được đặt tên là Vũ Nhật Linh. Tôi đã vốn không ưa nó từ lúc nó sinh ra. Tôi lại càng ghét nó hơn khi mẹ tôi nuông chiều nó, yêu thương nó hơn tôi. Con bé luôn luôn được mặc quần áo mới, còn tôi chỉ được mặc lại mấy bộ đồ cũ của mấy người họ hàng. Trên bàn ăn luôn có món con bé thích, ở đó chẳng có món nào tôi thích ăn. Con bé đòi gì được nấy, còn tôi đòi gì cũng đều bị ăn đòn. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương, bị phân biệt. Tôi thậm chí còn ghét nó tới mức chỉ muốn nó chết đi. Lúc tôi rửa tay cho nó, tôi đã cố ý để nước thật nóng khiến cho con bé bị bỏng. Sau đó tôi cũng bị ăn đòn. Càng lớn Nhật Linh càng xinh xắn, ai cũng khen nó. Tôi lại càng ghen tị. Nhưng nó mang nét đẹp rất sắc, không có vẻ thánh thiện của cả mẹ và tôi. Mẹ tôi bắt đầu thấy là lạ về sự thay đổi bất thường của con bé. Nhật Linh không hề giống bố tôi. Mẹ tôi cũng dần trở nên xa cách với con bé. Tôi cảm nhận như vậy đấy. Đi đâu con bé cũng bị trêu là con rơi. Nó rất sợ. Một buổi tối, con bé lặng lẽ ôm gối chạy sang phòng tôi rồi nằm xuống. Tôi không ưa nó, lạnh lùng hỏi:" Sang đây làm gì? ". Nhật Linh quay phắt người sang, rúc vào lòng tôi, vừa khóc vừa nói:" Hạ ơi, có người nói em không phải con của mẹ!". Tôi quát nó:" Không là con của mẹ thì sao chứ". Con bé hét lên:"Không". Thấy nó như vậy tôi càng thích thú. Tôi nói:"Linh không phải con của mẹ đâu". Con bé nghe vậy liền cầm gối quật vào mặt tôi mấy cái liền, tiếng khóc của nó ngày càng lớn hơn. Tôi sợ mẹ nghe thấy liền bịt miệng nó lại và dỗ dành nó. Con bé cuối cùng cũng chịu im lặng rồi ngủ thiếp đi.
Năm tôi 14 tuổi, Linh 10 tuổi, tôi có 1 lần thấy mẹ tôi khóc rất nhiều. Từ ngày hôm đó, mẹ tôi lúc nào cũng rầu rầu, khuôn mặt chứa đầy sự hoang mang và lo âu. Mẹ bắt đầu nấu đều những món tôi và Linh thích, mua nhiều quần áo đẹp cho tôi, hay trò chuyện với tôi hơn trước. Chính vì thế mà cảm giác ghen ghét trước kia của tôi đối với Nhật Linh cũng dần mất đi. Lúc này, tôi mới phát hiện thì ra con bé cũng không đáng ghét cho lắm. Nó thật sự rất xinh đẹp, rất rạng rỡ, cái vẻ đẹp kiêu hãnh, cao quý của bông hoa hồng đỏ. Nhìn thấy nó, không ai nghĩ con bé lại là con gái của 1 gia đình bình thường như thế mà nó phải là 1 tiểu thư của danh gia vọng tộc nào đó. Tôi thân với con bé hơn trước rất nhiều. Bây giờ tôi mới được cảm nhận có 1 đứa em gái là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro