Phần 3: Bố, mẹ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bố mẹ tôi quen nhau từ thời học đại học. Khi ấy mẹ tôi là 1 nữ sinh xinh đẹp, biết bao người theo đuổi, thậm chí có người hiện giờ là giám đốc của 1 công ty lớn, làm ăn khấm khá. Vậy mà mẹ lại chọn bố tôi- 1 người ra trường xin được làm lái xe tải chở hàng chỉ vì ông ấy đã cùng mẹ đi hết những năm tháng thanh xuân của cuộc đời. Mẹ tôi thật mơ mộng! Có lần tôi hỏi mẹ:"Mẹ có hối hận vì đã lấy bố không? ". Mẹ tôi thản nhiên lắc đầu. Tôi có hơi bất ngờ với câu trả lời của mẹ, còn mắng mẹ mình là dại dột. Sau này, khi nghĩ lại, thì ra mẹ không hối hận về việc lấy bố, mẹ chỉ hối hận vì đã không sống với thực tế và tiếc nuối cho tuổi thanh xuân rực rỡ của mẹ. Nhìn mẹ, tôi dám khẳng định mình sẽ không đi vào vết xe đổ ấy.
      Còn bố tôi, từ trước tới nay tôi chưa thể nào chấp nhận ông ấy là bố tôi vì ông ta chưa từng coi tôi là con. Ngày ngày rượu chè, cờ bạc, đánh chửi vợ con, còn ném lên đôi vai nhỏ bé của mẹ tôi 1 khoản nợ nặng nề. Mẹ tôi từng thích ông ấy vì cái gì vậy. "Sự chân thành"? Đó là lời của mẹ tôi. Bố tôi không giống những người đàn ông khác theo đuổi mẹ, ông ấy không có tiền bạc, của cải, vật chất, cũng không biết chơi đàn và nói những lời đường mật. Bố tôi chỉ biết ngày ngày mua đồ ăn sáng cho mẹ, chở mẹ đi học về trong buổi chiều tối, hàng ngày tâm sự, nói chuyện phiếm với mẹ tôi. Mẹ tôi vì thế mà rung động. Hình như tôi đã từng nghĩ sai về ông. Bố tôi vốn không phải người xấu. Gia đình ông ấy cũng khó khăn, nợ nần cũng nhiều. Bố tôi bị dụ dỗ đi vào bài bạc. Có lẽ ông ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu có tiền trả nợ, có tiền cho mẹ tôi sống sung sướng hơn. Nhưng càng chơi càng thua, mỗi lần thua là một chén rượu. Mẹ tôi cố cầu xin ông ấy nhưng lại bị đánh đập thảm hại. Bố tôi ngày một xấu xa đi và trở thành người bố tôi thấy hiện tại. Năm tôi mười tuổi, khi ấy Nhật Linh lên 6, bố tôi bị tù 8 năm vì tàng trữ trái phép chất ma túy. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi người cha độc đoán, khó chịu ấy đã không còn xuất hiện nữa. Mẹ tôi sẽ không còn bị đánh đập vô cớ như trước kia nữa. Nhưng...cuộc sống này không dễ dàng như tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro