Phần 4: Trường học, bạn bè và thầy cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi học ở một trường công ở gần nhà, cách nhà một con ngõ nhỏ, mất 5 phút đi bộ. Tôi chưa từng 1 lần yên tâm về con ngõ ấy nên đã đi bộ đường vòng phải mất 15 phút. Khá là ồn ào! Trên đường tấp nập người xe, vỉa hè cũng không phải dễ gì mà đi qua được. Năm bố tôi bị bắt, con đường ấy lại càng khó khăn hơn.
      Thầy cô và các bạn trong trường đều biết bố tôi đã bị bắt. Cô giáo chủ nhiệm của tôi đã từng gọi tôi ra an ủi, động viên. Thực chất tôi thích 1 lời chúc mừng hơn 1 lời động viên. Ông ta bị giam, mẹ con tôi được thả. Nhưng dù sao tôi cũng rất biết ơn lời động viên, an ủi ấy của cô. Bạn bè cũng cảm thông và họ coi như không biết gì. Mọi chuyện chỉ suôn sẻ diễn ra trong 1 tháng khi tôi vẫn đang học tiểu học.
Vì học lực không tốt, học bạ của tôi không đủ khả năng cạnh tranh vào những trường lớn nên tôi phải học ở 1 trường công chất lượng giảng dạy hết sức bình thường, học sinh cá biệt có tiếng. Tôi điên mất! Ngôi trường ấy lại khá xa nhà. Mẹ tôi định mua xe điện để tôi tự đi nhưng tôi không đồng ý vì hoàn cảnh lúc ấy còn khó khăn, vẫn còn 1 khoản nợ nho nhỏ. Tôi đã quyết định đi xe buýt để tiết kiệm tiền chi tiêu. Xe buýt công cộng thường không có nhiều người đi, chỗ ngồi rất thoải mái, lựa chọn đi xe buýt thật là chính xác.
Tôi đứng trước cổng trường. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi trường đó là sự khang trang, rộng rãi, thoáng đãng. Nhưng vỏ bọc của ngôi trường ấy khác xa với thực tế cuộc sống trong trường. Tôi đã tìm thấy lớp của mình. Các bạn trong lớp có vẻ rất nghịch, chỉ có 1 cô bạn trông rất hiền, tết tóc đuôi cá, mặc chiếc váy đồng phục mới nhìn cực đáng yêu ngồi ở bàn học góc lớp. Thấy chỗ bên cạnh cậu ấy còn trống, tôi lặng lẽ vào lớp và tới chỗ cậu ta ngồi.
Chúng tôi nói chuyện. Cậu ấy tên Ngọc Ánh. Một cái tên nghe khá bắt tai. Cậu ấy hiện giờ đang sống với ông bà. Ánh kể học lực của cậu ấy rất tốt có thể vào được trường tốt nhất nhì thành phố nhưng cậu ấy không dám đi xa nên mới học ở đây. Bố mẹ cậu ấy li dị cũng được 2 năm. Ngọc Ánh chung hoàn cảnh với tôi. Cả hai đều không có 1 gia đình nguyên vẹn. Vì thế mà chúng tôi càng hợp nhau hơn. Cậu ấy không ngừng giúp đỡ tôi trong việc học tập, luôn chỉ bảo cho tôi những gì đúng sai. Ở lớp, ngoài cậu ấy ra tôi không thân với ai hết.
Sau 2 tháng chơi chung, tôi bắt đầu kể chuyện gia đình mình cho Ngọc Ánh nghe. Tôi cứ đinh ninh rằng cậu ấy sẽ thông cảm cho tôi, tiếp túc đón nhận tôi như trước. Nhưng không! Cái kết quá bất ngờ với tôi. Vừa nghe xong câu chuyện, Ánh đã lập tức bỏ về, nói có việc bận. Ngày hôm sau, có vẻ như cậu ấy tránh mặt tôi nhưng tôi vẫn không nhận ra. Hai, ba hôm sau, tôi bị đám bạn ở trong lớp chặn ngay trong xe buýt. Họ cầm ba lô của tôi dốc ngược lên, sách vở đồ dùng của tôi đều văng ra ngoài. Tôi sững sờ, lẳng lặng cúi xuống nhặt đồ lên. Tôi cứ định với nhặt thì họ lại đá đi, rồi cứ thế, họ cứ đá đi đá lại sách vở của tôi cho tới khi xe dừng lại. Mấy người bạn xấu xa đó của tôi xuống xe, chỉ còn mình tôi trên xe nhặt lại đồ dùng. Bác lái xe không để ý, tiếp tục cho xe chạy, kết quả là hôm đó tôi đến muộn, bị giáo viên mắng tơi bời.
      Khoảng 1 tuần sau, tôi không thấy bất cứ điều gì bất thường, tôi vẫn cứ bị Ngọc Ánh lảng tránh, bạn bè trong trường luôn chỉ trỏ tôi. Tôi chỉ muốn xông ra đấm hết một lũ dám nhìn tôi với ánh mắt dò xét như thế. Tôi ôm ấm ức về nhà, không dám kể với mẹ. Sau khi li dị bố, mẹ tôi mở 1 spa, lúc nào cũng bận bịu ở đó. Khi tôi trở về nhà, mẹ cũng không có mặt. Nhật Linh còn nhỏ nên mẹ đã gửi về nhà 1 người bạn cũ. Căn nhà của chúng tôi chợt trở nên thật trống trải. Vì chỉ có 1 mình, tôi chỉ mở đèn phòng ngủ và phòng bếp. Tôi lấy gói mì tôm ra ăn tạm. Cuộc sống độc lập thật đơn giản. Tôi đang tưởng tượng đến ngày học đại học, có nhà riêng, sống 1 mình, rất tự do nhưng cũng rất cô độc. Mẹ tôi chắc cũng rất cô độc. Trước kia, bố tôi chưa bị giam, mẹ tôi cũng không có việc làm, mẹ thường ở nhà một mình, có phải mẹ cũng sẽ cảm thấy trống trải giống như tôi hiện tại không? Tôi nhớ mẹ quá! Tôi nhấc máy lên gọi điện cho mẹ, nhạc chờ đã gần hết, mẹ mới bắt máy. Mẹ nói vội:"Hạ à, có chuyện gì không con? Hiện giờ mẹ đang bận lắm, về nhà nói sau nhé!". Chắc mẹ đang định cúp máy nên tôi nói ngay:" Con nhớ mẹ lắm, mẹ về sớm nấu đồ ăn cho con nhé! ". Giọng mẹ dịu hẳn:"Mẹ biết rồi, mẹ sẽ nấu cho con mà! Học bài rồi đi ngủ đi nhé, mẹ sẽ về muộn một chút nên chỉ có thể làm bữa sáng cho con vào ngày mai thôi. Vậy nha, paipai con! ". "Vâng ạ". Mẹ cắm đầu làm việc và trả nợ, nợ cũng đã trả gần xong, tôi, mẹ và Nhật Linh sắp được hưởng thụ cuộc sống yên bình mà bấy lâu chúng tôi đã đợi mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro