Phần 5: Trường học, bạn bè và thầy cô (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chủ nhật tuần này các em nhớ nhắc bố mẹ mình đi họp đầy đủ nhé, cô rất mong phụ huynh các em đến đông đủ vì có rất nhiều chuyện để trao đổi".
      Vừa nghe cô nói, tôi vừa chán nản cho mấy quyển sách còn sót lại vào trong cặp. Tôi nhìn qua cửa sổ. Nắng buổi chiều cũng thật lạ, chói, rực, phủ vàng cả hành lang.
      Nhìn hình ảnh đó, tôi cảm thấy cả cuộc sống như chậm lại. Tôi chậm rãi quay đầu sang ghế bên cạnh.
      Cậu ấy, Ngọc Ánh đã xin chuyển chỗ, tôi ngồi một mình, mọi chuyện tôi làm đều 1 mình. Cô đơn quá! Cô đơn thì cô đơn, buồn chán thì cứ buồn chán,  tôi có thể làm gì được chứ.
      Tôi quyết định đến thẩm mỹ viện của mẹ một chuyến. Tháng trước hình như đã tu sửa lại, trông cũng khang trang, gọn gàng. Thật sự Spa đó khá đông khách, thảo nào mẹ tôi bận từ sáng đến tối, chẳng kịp gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
      Đang ngơ ngác nhìn xung quanh, mẹ tôi từ trên tầng chạy xuống, khuôn mặt mẹ không giấu được sự bất ngờ.
      "Hạ, sao con lại đến đây?".
      Mẹ rót cho tôi 1 cốc nước mát và ngồi cùng tôi. Mẹ dịu dàng hỏi:"Con ở trường về hả? Học có mệt lắm không? Con uống nước đi, mẹ đang bận lắm, lát nữa xong việc, 2 mẹ con mình cùng về nhé, hay là...con về trước đi, còn học bài nữa... ".
      Tôi ngắt lời mẹ:"Mẹ à, chủ nhật này.... ".
      "Chị chủ ơi, có khách cần tư vấn thêm ạ"- tiếng nói vọng từ trên tầng xuống.
      Mẹ tôi nói to:"Đợi một chút, chị lên ngay đây". Nói rồi mẹ quay sang dặn dò tôi:"Hạ à, con về trước đi nhé, ăn tạm gì đó cũng được, bây giờ mẹ phải đi làm, về đi nhé". Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
      Tôi trở về nhà bằng xe buýt. Ngồi trên xe, có chút lắc lư, có mấy lần tôi suýt đập đầu vào cửa kính. Trời tối nhanh thật! Tôi cảm nhận đường phố cũng đang lắc lư, mọi người ở trên đường cũng vậy, ai cũng lắc lư, tất cả...đều giống nhau. Tôi chợt cảm thấy buồn cười, nhưng, chẳng phải tôi cũng đang lắc lư như vậy sao, có tư cách gì đánh giá người khác chứ.
      Cuộc sống hiện tại thật vội vã, dù đi cùng một con đường, đều sống bon chen, đều phải bận rộn nhưng mỗi con người đều có 1 câu chuyện khác nhau, giống như tôi, không ai có chung câu chuyện với tôi, kể cả Ngọc Ánh, người mà tôi cho là tri kỷ. Tôi cứ nghĩ cậu ấy giống tôi nhưng tôi đã quên dù bố mẹ Ánh đã li dị nhưng cậu ấy được sinh ra trong 1 gia giáo. Một đứa có bố là tội phạm như tôi, cậu ấy sẽ chấp nhận sao? Khả năng ghi nhớ của tôi thật kém!
Về đến nhà, tôi gửi tin nhắn cho mẹ về cuộc họp phụ huynh. Mẹ nhắn lại rằng sẽ cố gắng tham gia. Cũng ổn thôi! Học lực của tôi không tốt, mẹ cũng biết, mẹ cũng không quan tâm cho lắm, mẹ nghĩ học sao cũng được miễn sau này làm được việc tốt. Mỗi lần mẹ nói vậy tôi lại nhớ đến bố. Bố tôi đã tốt nghiệp đại học nhưng lại trở thành 1 gã say xỉn, 1 kẻ buôn ma túy. Đời...đúng là nhiều chuyện nực cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro