Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân tĩnh đầu đau như búa bổ ,cổ mỏi mệt cô cố mở mắt để xem xét cảnh vật đập vào mắt cô là 1 không gian u tối và lạnh lẽo .

"Nguơi đã tỉnh dậy rồi à !"

Ân tĩnh bật thốt người ,cả người cô lảo đảo ngã phịch xuống đất ,trước mắt cô là những quỷ sai đầu trâu mặt ngựa làm cô 1 phen sợ hãi ,cô lắp bắp run giọng hỏi : " các ngươi là ai ? Sao ta lại ở đây ?".

"Ngươi to gan ,trước mặt phán quan ?sao không quỳ xuống ?": qủy sai hung tợn quát vào mặt .

Ân tĩnh giật nảy người nhưng rồi cũng bất giác quỳ xuống ,cô nhìn 1 lượt mặt từng người cho quen mặt rồi mới cất cao giọng : " cho hỏi nơi này là nơi nào ?trước giờ ta chưa từng thấy qua phong cách lạ lẫm và khác người như vậy a~".

"Ngươi ": quỷ sai hừ lạnh 1 cái.

" ngươi không biết lí do vì sao bọn ta bắt ngươi đến đây ư?": vị phán quan lãnh đạm nói.

" ta nào biết thì ta hỏi các ngươi làm gì ?": ngươi hỏi thừa.

Hắc bạch vô thường vốn định xông vào ân tĩnh thì có giọng cắt ngang :

" hắc bạch ngươi lui xuống đi ?".

" Ân ! " : hắc bạch cung kính.

"Lí do ngươi bị bắt xuống đây là vì ngươi đã chết": lý phán quan tao nhã nói.

Ân tĩnh tai như ù ù ,khuôn mặt trắng trẻo nay lại càng tái hơn ,cô hét lớn :"ta ta không tin ! ta vẫn còn sống sờ sờ ở đây,các ngươi nói hưu nói vượn ta không tin đâu ".

Lý phán quan thầm lắc đầu ,cái này ông cũng hiểu rõ tâm lý của mỗi oan hồn ,ai lại chấp nhận là bản thân đã chết bao giờ :" haizz ...nếu ngươi không tin thì hãy nhìn xem ở đây có ai có hình dạng bình thường không ".

Lúc này trên đầu ân tĩnh là những cục đen trắng bay lững lơ trên không trung ,mặt mày dị ngợm xấu như quỷ ,cô đưa tay chạm lên bức tường thì bàn tay cô xuyên qua ,giờ đây cô không thể nào không tin sự thật này.

"Huhuhu ...tại sao tại sao ta lại chết sớm như vậy ,ta mới có 20 tuổi,ta còn chưa gả chồng ,ta chưa được ăn hết của ngon vật lạ trên đời này nữa mà ": ân tĩnh thê lương khóc.

Nước mắt của cô như long trời lở đất làm cho mặt đất rúng động ,tiếng gầm hú của những oan hồn làm cho âm phủ 1 trận ghê rợn ,các quỷ sai và hắc bạch vô thường đồng thời bịt tai lại để không nghe thấy tiếng khóc của cô.
Cô khóc đã đời đến khi không muốn khóc nữa cô ngồi phịch xuống đất ,giương đôi mắt hờn trách nhìn vị phán quan cao cao tại thượng đang nhìn cô với bộ mặt thương hại.

hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tara