Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ?"

trong tiềm thức của cô ,cô vẫn nhớ rõ lúc trước trong lần cùng nương đi chùa cầu duyên cô có gặp 1 vị đạo sĩ ,ông ta nói cô tuổi rất thọ khi không mới 20 tuổi cô lại chết sớm được ,cô không can tâm.

"Ngài có nhầm lẫn ta với ai không ,số ta là 100 tuổi mới chết lận ".

Vị Lý phán quan rõ tức giận :" có lẫn hay không từ từ ngươi sẽ biết".

nói rồi ông ta lật sổ sách kiểm chứng .

" ngươi là Ân Tĩnh ?".

" gật đầu".

"Ngươi ở kinh thành?".

Ta lại : " gật đầu"

" nhà ngươi rất giàu ?".

" gật đầu".

" cha ngươi làm tri phủ ?"

" lắc đầu": sai rồi.

"Nương ngươi là Quận chúa ?".

"Lắc đầu": sai luôn.

2 lần sai khuôn mặt lý phán quan hơi biến sắc : " ngươi họ Phác ?": trong thâm tâm của ông ta lo sợ.

" ta họ Hàmmmmm ": ân tĩnh hét lớn.

Lý phán quan khuôn mặt lấm tấm mồ hôi ,tay khẽ run < không không thể nào 1 đời làm quan chưa 1 lần sai xót> Lý phán quan trừng mắt nhìn hắc bạch vô thường ,hắc bạch vô thường nhìn bọn qủy sai ,bọn qủy sai nhìn ngược lại cô ,không khí ngày càng quỷ dị.

"Ngài nói đi ? Phán Quan việc này là sao ?": ân tĩnh ánh mắt chứa đầy xác khí.

Trên mặt phán quan không còn vẻ uy nghiêm nữa ,khoé môi ông giật giật cầm quyển sổ mà tay toát mồ hôi ,

Hàm Ân Tĩnh thọ 101 tuổi .

"Rầm "

Lý phán quan tức giận :" các ngươi làm việc kiểu gì vậy hả ? Phác Ân tĩnh mà bắt thành Hàm ân tĩnh ? Các người làm sao nói với diêm vương đây hả ?".

quỷ sai và hắc bạch vô thường đồng loạt quỳ rạp xuống đất :" xin phán quan xét tội ,bọn ta sẽ chịu hình phạt".

Ân Tĩnh lần này núi lửa phun trào ,đôi mắt như muốn giết người .

" ta muốn gặp diêm vương ,ta muốn lấy lại công đạo ,trời đất ơi các ngươi làm ăn vấy á? các ngươi có còn là con người không ? Hic".

" tất nhiên bọn ta không phải người rồi ,chúng ta là những con ma cả mà !": quỷ sai nhe răng cười khì.

"Ta không biết ta không chịu ": ân tĩnh chạy lại lôi cổ áo phán quan thì bị bọn qủy sai ngăn lại .

Lý phán quan vì biết lỗi lầm của ông nên cũng không dám manh động tới ân tĩnh đành mặc để cô gào khóc , ông chưa bao giờ thấy mất mặt như hôm nay ,bọn qủy sai cũng bất lực trước cô .

Ân tĩnh thì hết khóc rồi chửi bới :" ta nguyền rủa các ngươi ,đời này ta hận các ngươi mai mốt xuống địa ngục cho biết ngợp ,các ngươi không phải là con người mà ,tại sao có thể nhẫn tâm xác hại 1 nữ nhi liễu yếu đào tơ như ta ,thanh xuân của ta ? tự do của ta ? Trả lại trả lại cho ta? ".

Ân tĩnh cô càng nói càng sai a~ bọn quỷ sai có phải là người đâu a~ , ân tĩnh vì khóc nhiều quá nên ngất lịm đi.

hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tara