#1 sự nghiệp và bảo bối -3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    cậu nghe thấy, nhưng sợ nói ra toàn bộ, anh beomgyu sẽ dỗi, nên cố chỉnh lại nét mặt bình tĩnh quay sang ôm beomgyu, trong miệng thủ thỉ “không có gì đâu anh”. beomgyu chắc đã biết, tình tiết này phim tình cảm nào chẳng có, chỉ không may ông trời không ủng hộ cặp đôi mình thôi. anh cười thầm trong lòng, người yêu tâm lý thế này, sao anh nỡ dỗi chứ.
     “roẹttt~~”
    beomgyu ngồi dậy, kéo khóa cửa lều, mở nó ra nhìn về phía biển dập dềnh trước mặt, cười tít mắt quay sang kéo tyunie đang ỉu xìu nhìn theo mình.
    cục núi này cũng đúng phong thủy đấy chứ~~
    đằng xa xa, dãy núi đã tắt hẳn sôi động, không còn rõ những đường nét kì bí nghịch ngợm như khi ánh mặt trời dừng chân lại, lúc này chỉ im lặng dùng dằng những ngọn cây xanh mởn tối tăm theo nét gió. dãy núi ấy bọc quanh biển, bọc quanh những bước chân dài không ngừng tạt vào bờ, khiến toàn bộ triền cát trắng ngấm ẩm mùi nước muối. ánh đèn vàng không quá rõ châm lên quanh viền biển, điểm cho khung cảnh êm đềm. gió cuốn theo hơi mát, dù từng đợt về lạnh tê người nhưng beomgyu vẫn cảm thấy ấm chán…
     vì tyunie đang ôm lấy anh từ phía sau chăng?
     ( không phải, vì biển điều hòa nhiệt độ mà mấy anh :D?? | tyunie : câm mồm!! )
    “ beomgyu…”
    “ hở?”
    bàn tay taehyun trong chăn ấm vô thức luồn vào áo ôm siết lấy anh vào lòng, không ngừng thủ thỉ những lời ngọt ngào như mật, cưng chiều sủng nịnh beomgyu, trước giờ luôn là như thế.
   “ trong suốt một chặng đường sự nghiệp, anh biết điều gì em trân quý nhất không?”
   “ là anh chứ gì :>”
   “ không phải anh, là Moa mới đúng :>”
   “…”
   “ em hỏi tiếp này, sự nghiệp của em, thứ gì đẹp nhất?”
   “ lần này là anh đúng không :D ??”
   “ ưmm, không đúng…là sân khấu đẹp nhất.”
   “…”
   “ câu này anh trả lời được này, bùa hộ mệnh của em là thứ gì anh biết không?”
   “ anh biết không phải anh đâu, nãy giờ em toàn lừa anh :<<”
   “ đúng rồi, em biết ngay mà, anh giỏi lắm beomgyu. bùa hộ mệnh đương nhiên chỉ là cái bùa hộ mệnh thôi, làm sao mà là anh được :D”  
   “ :))…”
   “ anh là một thứ bảo bối, tình yêu dành cho anh không giống sự trân quý dành cho Moa, anh không lấp lánh như sân khấu nhưng lại có thể bật đèn cho trái tim của em. một cái bùa hộ mệnh, anh bảo làm sao quyền năng như anh chứ?”
   “ ‘xèo xèo…’ ”
     bánh bao vừa mềm nhũn, kang taehyun đã cắn lấy một mẩu, sau đó ngoặm quả môi ngọt ngào, tha hồ hưởng thụ vị ngại ngùng hiếm có của anh. một tay cậu với lấy khóa kéo lại, tay kia nhanh nhẹn tắt chiếc đèn pin chiếu sáng phía móc trên, bắt đầu công việc quan trọng…
       trong tiếng thở gấp gáp với hơi nóng quyến rũ, beomgyu thì thào mấy lời đủ nghe với người yêu, vừa yếu ớt vừa trưởng thành, khẳng định cậu chính là người phải bảo vệ và yêu thương anh nhất…
         “ em không còn nghiêm túc với anh như…ngày trước nữa ahh~~”
         “ anh cũng đâu còn cần phải bỏ tiền đi mua thịt nướng cho em? cứ nằm yên trong chăn thế này, em vừa no bụng, anh lại không cần bịt mặt …”
           “chúng ta trưởng thành cả rồi…”
          “sự nghiệp của em, đặc biệt hơn khi được ban tặng một bảo bối…”
                                             -----------*-----------    
                                                                            toad  -  12:09 | 7.8.20.  hoàn
            p/s : chào cạc bồ, tôi là huening kai :))) nhà ai mất điện cứ mở pic tôi ra là sáng trưng luôn nhé :D

tớ xin lỗi những ai thấy lúc đầu nó là 1 fic dài nhưng tự dưng biến thành 3 chap. nếu các cậu đã đọc rồi xin hãy comment đi, tớ muốn đọc nhận xét lắm a 🐳🐳
      
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro