#1 sự nghiệp và bảo bối - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó…
    sau khi ăn thịt nướng do đích tay ning đại ca chuẩn bị, mọi người chia đội thi đấu xem ai sẽ là người dọn. huening kai hùng dũng nổ ra một tràng, nào là em đã đi chuẩn bị lò, em đã nướng thịt, blabla, với mục đích cuối cùng là các anh phân nhau rửa, em được miễn. nhưng bốn anh đại nhất quyết không chịu, thế nào cũng phải phân chia cho công bằng, thi đấu thế này còn để xem hên xui, ôn lại vài tập todo đấu đá. biết 10 hay 100 cái miệng cũng không đấu nổi 4 ông lớn, huening đành phó mặc số phận, mong trời cao nhìn rõ, hôm nay chứng kiến lũ yêu nhau mệt rồi, để cậu yên mình nghe đợt sóng cuộn trào đi.
     cuộc chơi bắt đầu, tubatu quyết định chọn “thả đỉa ba ba”, bờ sẽ là mấy cái ghế và bãi cát nhô lên cao hơn một chút. sau một hồi oẳn tù tì, rốt cuộc kang taehyun là người thắng, đứng giữa làm cá sấu chờ người lành giặt đồ sẽ bắt. huening kai hớn hớn hở hở, cúi xuống đọc to khẩu hiệu dân lành, ba người kia cũng lần lượt cúi xuống theo. đếm đủ 10, kang taehyun nhảy nhẹ lên một cái, huening giật mình hét lên một tiếng rồi lao lên chiếc ghế bên cạnh, ai dè thân người cao dong dỏng ngã dúi xuống cát trắng. cậu nhắm mắt, thôi thế là toi, taehyun sẽ vồ lấy bắt cậu đi dọn ngay. trong lòng nhộn nhạo đau nhói chờ cái miệng kia mở ra khịa, nhưng mãi chẳng thấy người nào bắt, kai mới cười lớn đứng lên ghế, nghĩ taehyun sơ sểnh làm xổng mất mình chăng.
        nhưng nhìn kĩ lại bây giờ còn tức hơn là bị bắt đấy.
     kang taehyun một tay ôm trọn choi beomgyu vào lòng, tay còn lại nhéo lấy má anh, miệng không ngừng thỏ thẻ vào tai người kia mà trêu chọc.
            “ tao biết ngay thể nào nó cũng bắt bomcyu mà…”- choi yeonjun đứng thản nhiên dưới cát, chẳng thèm lên bờ, nhếch mép nhìn huening kai ngơ ngác.
            “ ai dè phu tử hại nhau, nó bắt bomcyu khác nào đẩy thằng bíe vào đường rửa bát dọn nồi” - choi soobin đứng cạnh đấy cũng không ngừng lải nhải, cố ý nói to để taehyun nghe thấy.
        “ối, beomgyu, em quên mất…” - kang taehyun bấy giờ mới hốt hoảng, chưa kịp dỗ beomgyu liền nghĩ ra một cách, dù không thể miễn toàn bộ hình phạt nhưng xem ra cũng một hai phần làm anh đỡ tức - “ khoan đã, hai anh, em nghĩ ra cái này. bây giờ ba chúng ta sẽ oẳn tù tì, đứa nào thua đứa đấy đấu ‘TangYaSuk’ với huening. sao, thấy sao? ai thua huening thì dọn bát cùng beomgyu, hoặc ngược lại?”
       kang taehyun hất hàm với cặp uyên ương kia, hai người thấy cũng hợp lý, bèn đồng ý ngay.
        rõ ràng huening chậm tiêu mà…
        lúc đầu thấy taehyun nói xong liền được ngay sự đồng ý, huening chẳng nghĩ nhiều, gật gật tán dương, sau đó mới nghiền lại từng lời từng chữ một.
      “ ỂEEE?!!!! rõ ràng chọn beom thua game dọn rồi mà, sao còn đấu với emm??? á à, mấy người…mấy người…thật là tức chết mất, tức chết mất!!!! em không chơi không chơi!!!! ”
      “ này bồ, bồ luôn tự hèo mình chơi ‘TangYaSuk’ cừ khôi nhất mà, hở? sao giờ lại vì mấy cái bát mà từ chối thể hiện chứ~~” - kang taehyun giở giọng điệu khiêu khích, khiến lòng ai đó khó chịu muốn die.
      “ chơi thì chơi, hừ…ớ…” ‘ huening ơi, mày vừa nói gì thế này’
                                                            *
       “ yeonjun, anh chơi trò đó giỏi không?”
       “ chịu, thua huening một đỉnh núi lận…”
       “ còn taehyun, chú mày thế nào?”
       “ em giỏi là cái chắc, nhưng rửa bát cùng beomgyu, em chỉ sợ bị phân tâm làm vỡ bát mất…” ( sợ nó thì nói đi ông, bày đặt dzì đôu hà .-. )
        “…”
        “ soobin hiong, hay anh chơi đi, anh cũng cừ phết ấy mà…”
        “ mày biết tao sợ nói lẹo mồm lắm cơ mà, thằng ning nó nhanh nhảu vậy, ai dám thắng nó…”
        “ gì, giờ không ai đấu thì toi à?” - choi yeonjun thấy bắt đầu khó xử
        “ taehyun, mày bảo oẳn tù tì mà?”
        “ hừm, khỏi oẳn đi, soobin, nếu em đấu thắng ning, anh sẽ cho em 3…”
        “ 3???” - taehyun cảm thấy lời yeonjun vấp vấp, liền thắc mắc.
        “ anh và taehyun ra kéo, để em ra bao, liền đi đấu với ning” -soobin vừa load xong, tự dưng hớn hở quay sang nói với hai người kia.
    chẳng ai thắc mắc nữa, bây giờ vấn đề là nhanh thắng huening, dọn dẹp rồi còn cùng nhau ngồi quanh lửa đêm mà trò chuyện. đúng như kế hoạch, soobin ra bao xong liền mạnh mẽ đứng trước mặt ningning, trước khi bắt đầu chơi, kịp thời ghé sát tai cậu nhóc thì thầm “ 7 molang giới hạn…”
        “ BẮT ĐẦU.!!!” - yeonjun hô to.
         “Tang…”
         “Tang…”
         “…”
    soobin trợn mắt, hù dọa đối phương xong lại không ngờ lại thắng nhanh đến thế. cậu út lúc này khóc không ra nước mắt, vì 7 molang giới hạn đang trong tay soobin, nãy anh lớn dám lấy ra hù, thấy không thể bảo vệ mạng sống của tình yêu, huening đành dừng ngay cuộc chơi từ đầu, thà mau dọn còn nhanh hơn.
      trong lúc dọn bát, huening chỉ muốn cầm đĩa đập ra rồi khâu miệng taehyun lại, cậu cứ lảm nhảm mấy lời sến súa với anh, gió thổi hế nào lại bay vào tai mình. huening nhìn lên trời, lòng thầm thề độc từ giờ sẽ không yêu trời như trước nữa…
      cuối cùng đêm ấy lại lớt phớt mưa, thành ra bao kế hoạch vui buồn của hội anh em đành dời sang đêm hôm sau.
      huening cùng hai anh lớn về nhà, hôm nay các hiong biết cậu ấm ức cũng thương thương, chiều cậu, đưa đi mua sắm thỏa thích rồi về phòng còn nhường giường lớn đệm êm, cặp mình lại xuống đất vậy thôi. ning thấy vậy cũng đáng, thực chất cậu là một cậu út nghe lời, các hiong biết cả, nên lần này, coi như gắn chặt tình cảm của hai cặp, mình hóa thành bóng đèn thấy cũng tự hào biết bao.
      nửa đêm, huening thấy hai anh vẫn chưa ngủ, vẫn đang chuyện trò, liền lăn xuống đất, nằm giữa hai người nũng nịu. nom, dưới đất chẳng khác gì một gia đình ba người hạnh phúc, cậu con trai nằm giữa được hai papa chiều chuộng đắp chăn rồi cùng ôm vào lòng. hành trình này, tuyệt vời biết bao. huening ngủ vùi đi trong lúc soojun khen ngợi mình là một đứa trẻ ngoan nhất trần đời…
         còn cặp kia -_- …
      “Quạc…quạc…”
      “ này tyun, đây là đâu đấy >‘^’< ”
    trời ráo mưa là lúc cặp anh và huening đã về nhà từ lâu, lúc này beomgyu và taehyun mới lon ton ló đầu từ trong một cục núi ra. sở dĩ cặp bạn trẻ ở lại đây vì bomcyu nói muốn ngủ lại ở biển cho mát, chỉ cần mua 1 cái lều với đồ ngủ là có thể ở lại, đồ dùng cá nhân chẳng biết từ bao giờ đã sẵn trong balo. ba người còn lại nghe vậy cũng đồng ý, cho về nhà lại thêm quả chuông báo thức thực tế như sáng nay thì mệt, coi như tống đi một cục nợ đi.
     “ là biển, em đã thấy cục núi này lúc sáng nay, khi mà đi tìm anh đấy. cái hang này em thám thính rồi, không có rắn rết gì đâu, ở đây tiện ghê luôn…” - kang taehyun giới thiệu công sức một tràng, vinh dự y như kiểu mình chính là người tìm thấy nó, về sau còn hân hoan đặt tên là “cục tyunbom” < cũng may là em ning về nhà rồi, phù >
     “ híhí, ở đây thích thật, về nhà cũng chỉ có giường, chán chết…”
     taehyun dựng xong lều liền kéo beomgyu vào, dúi cho một cái chăn rồi kéo anh nằm xuống, mở khóa trên đỉnh lều lên. cậu định sẵn rồi hôhô, bây giờ sẽ có sao đẹp sáng lung linh trên bầu trời, ngồi dưới đây ngắm sao, đúng là lãng mạn biết bao nhiêu. đặc biệt, mẩu núi này còn khoét đúng đỉnh nơi mặt trăng chiêu sáng. chẹp chẹp, beomgyu không biết đâu, tyun khổ sở lắm mới kêu bảo vệ biển cho thuê một đêm ở đây, coi như hấp nóng ran nồi tình yêu của hai người á X3~~~
      ơ nhưng ông trời ghét tyun rồi :((
     mở khóa ra, trong ánh mắt tò mò của beom, chỉ có mấy con quạ đên quạc quạc bay mất, phía trên trời vừa mưa tạnh ôm mấy lớp chăn mây xám xịt, sao với trăng, chắc ngủ luôn trong lớp chăn ấy rồi hay gì, chẳng thấy mặt mũi đâu nữa. thế đã đủ làm tyunie mất thể diện đến xì khói, đằng này, cái lều chẳng khác gì nhà dột, nước mưa chảy từ mỏm đá trên tòng tòng xuống, không có thân cậu hứng trọn ồ ạt thì người nổ đom đóm chính là anh người yêu đang hóng bất ngờ nằm dưới đây.
     thế là xong, bao nhiêu kế hoạch đã định theo bọn quạ bay xa mãi xa mãi. tyunie buồn thiu, khóa lều lại rồi cúi xuống nằm cạnh anh.
     “ sao thế tyunie ?"
    end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro