#1 sự nghiệp và bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    @ tuần đầu tiên sau debut.
      “beomgyu hyung, lấy dùm em chai nước khoáng…”
      “beomgyu hyung, đi siêu thị cùng em đi, nhớ bịt kín vào, fan tinh lắm…”
      “beomgyu hyung, em muốn ăn thịt…”
    on cam, kang taehyun nổ hết mình và giữ khoảng cách rất vừa đủ với các thành viên. quả là một cậu bé biết giữ ý trưởng thành.
    off cam, kang taehyun lại trở thành bé út ngoan ngoãn và bạn đồng niên mẫu mực của ning ngơ.
    ngoài ra, cậu còn thân thiết với anh beomgyu nữa. anh là một người anh nghiêm túc và có chừng mực.
   @ tuần thứ ba sau debut.
        “beom hyung, em khát nước quá khè khè…”
                                                              *
        “mì samyang đã hết rồi, yeonjun hiong ăn giỏi quá đi, chắc là…”
                                     “được, giờ đi mua samyang cho jjun hiong, bịt mặt vô...”
                                                              *
        “ đói quá a, chai nước đâu rồi ta …”
                                      “đói thì đi ăn thịt, uống nước làm gì? đi, anh dẫn đi ăn.”
      choi beomgyu, nghiêm túc giữ mối quan hệ anh em thật tốt với bé út, luôn chiều cậu, bảo ban cậu các thứ…
      choi beomgyu, đẹp trai, cứng rắn, có giáo dục tốt và khuôn phép chuẩn. luôn là một người anh thành công.
                                                     …………….
     @ tuần thứ 30 sau khi debut~
             “tyunie ới ơi~~”
                        “này, đừng có gọi em như thế, ngộ nhỡ có máy quay T:Time  thì người mất hình tượng là anh…”
            “tyunie hỡi ơiiiii~~”
                          “…”
             “ ố taehyun, mình đi ăn thịt đi, đói meo cà kheo rồi~”
             “ ố tyunie, mì samyang của Jjun-hiong hết rồi, bịt mặt vô…”
             “ ố, taehyunn~~…”
                           “beomie-hiong…”
              “ hỏ??”
     choi beomgyu, nhây nhây nhây và nhây, bánh bao ửng hồng hấp dẫn, loại bỏ lớp vỏ nghiêm túc vướng víu mỗi khi ở cạnh anh em, đặc biệt là kang taehyun, phô ra thứ nhân cất giấu, vừa ngon miệng lại vừa xinh đẹp.
choi beomgyu, dần dần trở nên cởi mở, cười nhiều, nụ cười xinh đến nhung nhớ…
       @ tuần thứ 50 sau khi debut~
         “beomie~”
                       “nào nào, đừng có gọi hiong kiểu aegyo như thế nữa nào aww, đi ăn đi ănnnn~~”
         “kaka, beomie càng ngày càng đáng yêu nữa aww, em ăn hiong nhé :>>”
                  “aaa, tyunie đáng ghéc, đi ăn thịt thôi, trời tự dưng trở lạnh, thèm thịt a”
         “ừ, em cũng thèm thịt beomie lắm cơ~”
                   “…”
  kang taehyun, rõ là công tử lạnh toát, bỗng càng ngày càng đổi, như một chiếc lá quen ôm đầy những băng tuyết cứng đờ, giờ đây theo cánh hoa đào màu xuân mà rung mình cởi bỏ đi thứ lạnh lẽo vốn bám trên thân suốt những ngày đông đã qua. có mặt trời, hẳn là đã có một mặt trời hửng sáng…
  kang taehyun, có lẽ đã rung động từ sâu trong trái tim.
                                                      *****
    một thời thanh xuân nồng nhiệt kết thúc, sân khấu giờ nhường lại cho các hậu bối, tomorowby together theo thời gian thấm thắt đã trở thành một nhóm nhạc tiền bối thành công, trưởng thành hoàn toàn so với những ngày còn chập chững bước chân vào con đường nghệ thuật. sau khi tan rã, mỗi mảnh của 5 miếng ghép hoàn hảo vẫn còn lưu luyến những tháng ngày dựa vào nhau, cùng ăn, cùng sinh hoạt, những tập todo kiếm nho đáng nhớ với  nội dung tuy “đấu đá”, nhưng cuối cùng chúng vẫn là kí ức đặc biệt không thể quên. họ nhận ra rằng, thời gian còn lại không nhiều, cũng không ít, nên cùng đưa ra một quyết định, sẽ dẫn nhau đi biển qua đêm, ngồi kể cho nhau từng chút từng chút một, cùng tô lại màu sáng cho bức tranh thành công những năm qua họ không ngừng phát triển. dù biết rằng bức tranh ấy luôn được mong muốn sẽ trọn vẹn, nhưng thời điểm giấy trắng ban đầu trùng khít những màu sắc rực rỡ như thiếu niên mùa chớm hạ thuở đầu, txt lại vẫn muốn cầm màu lên và cùng moa của mình tiếp tục tô màu cho bức họa ấy…
        @ thời gian còn lại, nhiều năm sau debut.
   trời quang mây tạnh, mặt trời không có ý thả quá nhiều mũi kim nắng xuống mặt biển lặng. gió cuộn nhẹ từng đợt, dừng chân (đâm thẳng mặt) tại cửa kính phòng hai nam nhân còn đang mệt mỏi. người lớn hơn tay phải đặt yên vị trên eo cậu em nằm cạnh, tay còn lại của y nắm lấy chăn vô thức kéo lên, che phủ cả đầu nam nhân kia. y rúc vào bờ ngực ấm áp trước mặt, hít hà mùi thơm ngọt ngào ấm áp quen thuộc, khẽ cười khúc khích. cậu cảm nhận được toàn bộ, tay liền thuận theo luồn vào trong áo y kéo lại gần mình, ôn nhu đặt một chiếc hôn chào buổi sáng lên mái tóc xù hơi rối, lại đưa tay lên vuốt thẳng nó một cách nhẹ nhàng. cáo nhỏ cảm thấy bàn tay kia không còn ủ ấm da bụng mình nữa liền khó chịu, giơ cặp mắt dính gièn của mình lên mà nhìn cậu,lí nhí trong miệng “sao lại rụt tay lại?”
    biết chwe yeonjun lại ấm ức, soobin chỉ biết cười, cả hai tay chiều theo ý anh người thương, cho vào chăn rồi ôm chặt lấy người y, ghé mặt đặt lên má y mà nựng một cách yêu chiều. y cười hehe mãn nguyện,  chân không thèm yên, vừa lúc quắp lấy bụng soobin…
           “RẦM !!”…
      “ỐII…cái quỷ gì thế không biết”
    nghe thấy tiếng động bất thình lình, huening kai nằm dưới đất bỗng bật dậy, thầm nghĩ vừa nãy nếu không kìm chế bản thân có lẽ cậu nhóc sẽ phun ra một câu chửi thề mất. theo bản năng, sau khi bản thân giật mình vì tiếng động trên lầu, ning liền đưa cặp mắt nhìn hai anh lớn, rồi nhìn lại bản thân. cùng lúc ngộ nhận rằng tối qua bản thân bị đày đọa xuống đất để hai ông anh được tự nhiên (theo sự “sắp xếp” của yeonjun), huening đáng thương cũng bắt gặp đôi uyên ương kia làm trò tình ái, tay ông một trong áo ông hai, chân ông hai quắp ngang hông ông một, với cái biểu cảm cực kì là mờ ám, bảo có chọc tức con dân cu đơn như ning không cơ chứ??
     cảm thấy cũng đã đến lúc tỉnh dậy, vừa hay tiếng động ở trên cũng gần như chuông báo thức, đôi anh cả lần lượt ngóc đầu,hết hướng ánh nhìn lên bức trần nhà như thể nó sắp rụng xuống, lại chĩa mắt xuống thằng cu em ngồi dưới, ánh mắt ấy không thể nào mà bình thường được, y kiểu “mày lại làm gì để cái trần nhà kêu um lên như thế?” ( em không định ngược ning tơi tả dị đâu, huhu, nhưng anh yên tâm, đâm lao thì phải theo lao, anh đành chuẩn bị chịu thêm mấy quả ngược nữa cho trọn bộ vậy :> )
     giữa nội tâm đau khổ bị giá oan của ning và cái tay chưa chịu kéo ra khỏi bụng jjun của bin, cửa phòng vội bật mở, không phải mở một cách bình thường, mà là bị đá phăng ra. trước mặt hai anh cả và cậu út, kang taehyun chỉ mặc độc một cái quần soóc tới đầu gối, thân trên để lộ, mồ hôi từ trán đua nhau rơi cùng hơi thở gấp gáp. cậu không nói nhiều, chỉ phun ra mấy chữ “ beomgyu đâu?”, rồi tùy ý chạy vào phòng lật khắp các ngóc ngách tìm anh.   
     “ô ô, bồ này hôm nay ngon phết nhỉe…”
    kang taehyun nghe câu nói châm chọc, dừng lại liếc mắt nhìn. hai nam nhân trên giường ngoài vẫn quàng nhau âu yếm ra cũng chỉ hướng nhìn theo lỗi vừa phát ra âm thanh. dưới đất, huening ngượng ngùng cười khè khè hai tiếng, ánh mắt ngơ ngốc vội rén ngay, biết điều im miệng, kẻo cái lườm của taehyun sẽ cứa bách phát bách trúng động mạch của cậu bé.
   sau đó, không ai nói gì, cả căn phòng im lặng chứng kiến taehyun bất lực nhìn ra phía ngoài biển, miệng run lên mấy tiếng đủ nghe “ anh beomgyu trốn đi đâu mất rồi”…
   trốn? trốn là trốn thế nào? tên nhây đó là đứa hớn hở nhất, nghe nói đi biển là dựng lên chuẩn bị ngay,còn chu đáo đi siêu thị mua mì samyang cho yeonjun, hai chiếc móc khóa lả cun cho soobin, ném cho huening một con molang chuối, taehyun thì khỏi nói đi, đưa cậu lượn một vòng thành phố, lựa quần áo đẹp, dép đôi áo đôi đồ, balo rồi đủ thứ khác. đấy, một người nôn náo đến thế, trốn đi chẳng phải quá vô lí hay sao?
    đã vậy, đằng này, đây coi như chuyến đi cuối cùng của hành trình thanh xuân gắn với cái tên “tubatu”.
    beom mà rũ bỏ nó thực sự, chắc huening sẽ được ông trời ban tặng ân sủng, thoát kiếp húp tô cẩu lương hết của cặp anh cả lại đến cặp anh gần út.
    nhưng tình hình vốn chẳng mấy khả quan, taehyun thì sục sạo khắp nơi, hai anh cả cũng vậy, beomgyu thực sự đang trốn đi đâu, mà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới được chứ?
                                                            ~~~~~~~          
             “…”
             “HẢAAA???”
    huening kai chậm tiêu hơn mọi người trong phòng một nhịp, mãi sau tiếng ngạc nhiên của hai người kia một lúc, cậu mới há hốc mồm vì cái lí do rỗng tuếch khiến beomgyu giận hờn taehyun.
            “thì mày đi tìm cái dép trước đi thèng nu” - chwe yeonjun chán chường ngả người xuống sopha, mắt khẽ nhắm môi khẽ mở, phun ra mấy chữ ý cà khịa tae, dường như quá mệt mỏi vì thời gian chạy nhông nhông trên bãi tìm gốu beom.
             “ em đã tìm rồi, sau khi tìm mãi tìm mãi không thấy, em mới về phòng diện kiến anh bé, ai dè…”
             “ai dè ổng chạy luôn rồi á?” - huening mở to mắt, cầu xin trời làm ơn để cậu ban nãy nghe nhầm, chứ anh nhây kia mà chạy thật thì cậu xin thề, lũ yêu nhau quả là quá đỗi khó hiểu, khó hiểu hơn cả việc tại sao cậu lại bị đôi anh cả đày xuống đất nguyên một đêm.
      thấy taehyun không nói gì mà chỉ đăm chiêu suy nghĩ, soobin lười nhác liếc hyuning một cái, mở miệng đính chính rõ ràng: “ừa, chắc tại bị tổn thương nặng nề, thèn tae kia có chiếc dép cũng không giữ được cơ mà, hốhố <ủa, anh là đang cười hay dì?>
      taehyun thấy anh đội trưởng không thương cậu, ngoài ra còn dám trêu chọc, liền ngẩng đầu lên, nhưng bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu bây giờ chỉ muốn nhảy lầu quách đi cho xong.
      chwe soobin điềm nhiên như không, tay với lấy má yeonjun mà bẹo, nụ cười tự châm trên môi, hưởng thụ cảm giác dường như là mật ngọt. yeonjun chỉ cười tự mãn, nhưng rõ ràng còn hiểu mấy đứa em hơn ai hết, y buông lời khuyên taehyun một câu, âm thanh hết sức bình tĩnh, không để lộ ra một chút lo lắng nào: “tính beomgyu rất hòa nhã, nó không giận ai lâu bao giờ, cứ chờ đi em, lát đói chắc nó sẽ tự về thôi…”
         “ uida đói quá mấy hiong ơiiii…”
         “…”
         “ thôi đi huening, đừng trêu taehyun nữa…”
         “ dzì ba, em trêu nó hồi nào? ”
         “…”
         “rõ ràng mài kêu đói.?”
         “đói quần, húp cẩu lương sùm sụp sáng giờ, bonus thêm ít dấm chua topping, còn định thồn thêm vào bụng con cái gì nữa ba??”
         “không, em đói mà hiong?”
   ba người còn chưa kịp phản xạ, taehyun đã đứng phắt dậy, tay run run chỉ lên phía cầu thang rồi chạy lại ôm chầm lấy gốu ngơ đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. cổ anh bị taehyun hôn lấy hôn để, ánh mắt lơ đễnh dò xét mái tóc cậu, rồi từ từ quét đến phòng khách. ngoài huening ngơ ngác để nguyên khuôn mặt bất lực, hai anh cả cũng đã tự bế nhau đi vệ sinh cá nhân từ lúc nào (em xin lỗi anh, huening à, thực sự xin lỗi anh)
          “ phải phạt anh thật là nặng, dám làm em lo lắng. em chỉ hận không thể đem anh chặt đi đôi chân nghịch ngợm tối ngày chạy lung tung, nhỡ có ngày anh chạy khỏi em, em sẽ…”
     taehyun thực sự sắp bật khóc, cậu lo sợ, anh bé của mình có ngày nghĩ quẩn quơ rồi sẽ đi mất. anh đi rồi, cậu làm sao thở được trong cái không khí ngột ngạt không mùi anh được đây (huening said: nãy mài vẫn sống được đấy thôi :v).
     beomgyu ngây ngốc có vẻ không nhận ra lời đường mật với suy nghĩ lo lắng sâu xa của cậu, lại trừng mắt lên, hờn dỗi mắng taehyun, còn làm bộ rất là ủy khuất như thể cậu bắt nạt anh: “gì, em dám có suy nghĩ chặt chân anh á? không phải em luôn là người làm đôi chân của anh không phát huy tác dụng đấy sao?<không định hiểu> hức… taehyun em…hức…rất là vô lý…”
     ( thôi rồi, beom khóc rồi, ning mà ở đây thêm nữa sẽ thổ huyết cho xem. nghe em, đi đi anh, đi mau đi anh:>> )
     cậu lại lần nữa hoảng loạn, tạm rời khỏi anh, đưa mắt nhìn những giọt nước mắt nũng nịu rơi xuống, trong lòng không khỏi xót xa. gấu nhỏ này, không khóc làm cậu đau sẽ không chịu yên lòng hay sao?
     sau một hồi suy xét, taehyun quyết không thể yếu mềm trước beomgyu thêm nữa, nếu không anh sẽ càng ỷ lại mà ăn vạ chết cậu. cậu một mực hôn lên những giọt nước mắt, tay vòng qua người anh bé, nhéo một cái mạnh vào mông anh, làm beomgyu theo phản xạ cuộn tròn mấy ngón chân mũm mĩm, co quắp người lại nhảy thẳng lên, hai tay ôm lấy cổ cậu, chân cũng vòng qua bám lấy hông taehyun. được đúng ý nguyện, cậu lập tức dùng môi siết chặt môi anh, bế anh lên lầu.
       trước khi tua, tôi muốn để các bạn hình dung ra gương mặt đáng thương của hyuning. cậu vẫn cầm điện thoại, tay ôm molang khoai, dưới chân là thảm hình gấu và sóc đang vui đùa. trên môi hyu vẫn nở nụ cười tự tin nhờ kem đánh răng p/s, chân không thể yên lòng, đạp liên tục lên thảm, trong nội tâm chỉ có đúng 3 chữ “ why it’s me?” thôi thì trời sẽ trả đủ cho cậu, trời hứa, tối nay hyu sẽ không phải chứng kiến những “nỗi tra tấn” này thêm nữa…
         end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro