chương 2: muốn được anh hô hấp nhân tạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi người bị nạn ngừng hô hấp, thì sau 4 phút tim sẽ ngừng đập, tiếp đến 6 phút não sẽ bị tổn thương do máu không nên não, 10 phút não sẽ bị tổn thương nặng và hơn 10 phút sẽ tử vong hoàn toàn"

"việc học hô hấp rất quan trọng, nhanh 1 giây 1 phút cứu được một mạng"

sau đó trạm trưởng kim đi đến làm hướng dẫn, vừa làm miệng vừa hô to nói rõ ràng cho mấy binh lính mới vào. hắn đang huấn luyện

"việc đầu khi thấy người gặp nạn là kịp thời gọi cấp cứu, sau đó đặt nạn nhân lên sàn phẳng, nền phẳng tiến hành hô hấp nhân tạo kịp thời. người cấp cứu ép tim quỳ bên cạnh người bị nạn, kiểm tra phản ứng của nạn nhân bằng cạnh lay nhẹ người, không quên kiểm tra mạnh từ 5 đến 10 giây lúc này tiến hành hồi sức tim phổi tiến hành như sau. các ngón tay đan vào nhau đặt gót bàn tay trên hõm ngực. lưu ý luôn giữ hai khuỷu tay thằng, ấn ngực nạn nhân sâu xuống 4 - 5 cm động tác liên tục, nhịp nhàng; dứt khoát đầu tiên 30 lần ép tim. thổi ngạt; trước tiên dùng 1 tay giữ trán 1 tay nâng cằm. tay giữ trán bóp mũi tay nâng cằm thì đẩy hàm. hít thở sâu, dài áp miệng khít miệng người bị nạn và thổi hết hơi - 2 lần thổi ngạt thổi trong vòng 6 đến 8 giây"

nói rồi taehyung tiến hành thức hành trên người mô hình động tác hành thục

"lưu ý cứ 30 lần ép tim thì 2 lần thổi ngạt. tiếp tục cho đến khi người gặp nạn có dấu hiệu của sự sống kiểm tra nhanh 2 phút 1 lần không ngừng quá 10 giây"

"sau khi có dấu hiệu của sự sống, kiểm tra mạch và nhịp thở. sau đó đặt một tay ở gần tai, gáy nạn nhân, ví dụ tôi cho tay phải đặt lên gần tai của người gặp nạn chân trái sẽ co lên. phải nghiêng người đúng tư thế"

sau khi thực hành xong, hắn đứng dậy cởi bao tay y tế ra đi vòng vòng giảng lại cho các binh lính cứu hoả mới có thể nhớ rõ hơn

"đây là kiến thức đơn giản khi gặp người bị nạn, trong những tình huống đuối nước, hay cứu người từ đám cháy, vân vân mọi người bắt buộc phải nắm rõ"

"myung jun, lên thực hành lại 1 lần nữa, cứ như vậy từng người từng người thực hiện một"

đang huấn luyện kiến thức, tiếng chuông báo động vang lên mọi người vội vã nghe lệnh cháy nhanh chóng

cửa hàng làm bánh ngọt phát nổ chưa rõ nguyên nhân, suy đoán là từ lò nướng bánh nhưng hiện tại nhiều nhân viên, khách hàng đang ở trong cửa hàng

đội cứu hoả đã có mặt tại hiện trường, nhân lúc đám cháy chưa có dấu hiệu lan rộng cần phải điều khiển ngọn lửa

"đội 1 nghe rõ, dập lửa nhanh chóng cứu người trong hiện trường"

"donghyun"

"có!"

"suk chin"

"có"

"donghyun cùng nhóm 1 chuẩn bị dập nước, suk chin giải tán người dân không gây ùn tắc giao thông yongrae liên hệ với khu cung cấp điện nhanh chóng cắt điện nhóm 2 chuẩn bị vào hiện trường cứu người gặp nạn"

phổ biến xong, hắn cũng mặc quần áo bảo hộ, cứu từng người ra một

em bên này đang định đi mua bánh ăn thì phát hiện tiệm bánh đã cháy to, nhìn trước mắt ngọn lửa bùng lên đốt cháy mọi thứ

em đến gần hơn để xem, tim thở mạnh khi nhìn thấy taehyung từ xa đang cõng người ra cảm giác thấy hắn rất mạnh mẽ cũng thấy lo lắng

từ từ đám cháy đã được khống chế, nhìn từ xa em phát hiện ra một cậu bé từ 5 đến 6 tuổi đang hoảng loạn bò ra đến cửa

jungkook lúc này, bỏ chiếc túi đang đeo trên vai vội vã lao vào bế đứa trẻ ra nhanh như một tia chớp, vì mặc quần đùi nên chạm với nền bê tông khiến chân em bị thương

đám cháy bùng nên, cùng lúc taehyung lao tơi ôm em cùng đứa bé vào lòng, hắn dùng áo choàng cứu hoả xòe rộng cuộn tròn em vào lòng dùng sức bật người đẩy về sau theo quán tính mà ngã nhưng vì đồ bảo hộ dày lên không có vết thương gì và quan trọng nhất là hai người trong lòng đều an toàn

"sao lại tự hành động như vậy!! có biết là nguy hiểm lắm không? phải báo với cứu hoả nếu không cứu kịp là cậu và đứa nhỏ bị cháy đen cậu không biết sợ à?"

"không sợ! nghĩa đâu cứu được đứa trẻ lại được luôn cả trạm trưởng kim taehyung đây, hô hấp bằng miệng thì sao?"

hắn nhíu mày, đánh nhẹ vào lưng người kia. đám cháy được dập đúng lúc người dân hô hào, phóng viên tranh thủ chụp lại làm báo nóng

em thấy hắn nhăn mày tay đang ôm đứa trẻ trong lòng cũng di rời thành lông mày hắn xoa xoa cho dãn ra

.

vì em bị thương nên được đi nhờ xe cứu hoả về trạm để xử lý vết thương ở đầu gối

"trạm trưởng vừa nãy ngầu quá àa"

anh em xong đội hô hào, ôm nhau diễn lại cảnh lúc nãy khiến em mặt đỏ bừng bừng

"các cậu rảnh quá không có gì làm, thì xuống xe xuất phát từ đây chạy về trạm luôn đi"

hắn nghiêm nghị quay mặt xuống nói, khiến các anh em miệng đang cười toe toét cùng chỉ dám cười trong bụng

về đến nơi, em nói đang đói nên muốn ra cửa hàng tiện lợi ăn với tự xử lý vết thương luôn

"trạm trưởng , làm người tốt thì làm đến cùng đi"

mấy anh em cười cưới hếch vai hắn muốn nhường cơ hội cho hắn, chẳng phải để người bị thương tự đi một mình rất nguy hiểm sao?

hắn miễn cưỡng đi cùng em ra cửa hàng tiện lợi và tiệm thuốc, tuy không đành lòng lắm nhưng cũng cho em mượn áo khoác mặc cho ấm

"anh không ăn à"

em gọi mấy xiên chả ăn cho ấm bụng, trong lúc đó hắn quỳ gối băng vết thương cho em

"phiền đến trạm trưởng rồi"

em cuoi hì hì, vui vẻ ra mặt khi thấy hắn quan tâm mình hơn là người lạ nữa

"cậu không biết đau à? biết phiền thì giờ không được hành động tự ý"

chưa ăn xong mà trời đã đổ mưa to, mọi người vội vàng vào trú, cơn mưa dông bất ngờ kéo đến khiến mọi người không kịp trở tay

"ông chủ, có ô không?"

"lâu lắm trời không đổ cơn mưa, tôi không có lấy hàng loại dù với áo mưa giờ còn mỗi một chiếc ô trẻ con này thôi"

cuối cùng em và hắn đành cùng nhau chung về với chiếc ô bé không vừa một người nữa

"trạm trưởng, anh đi chậm một chút dù gì tôi cũng đau chân"

lúc này taehyung mới đi chậm lại, ô cũng dần dần nghiêng hơn về phía em

đi qua một vũng nước, em chần chừ đau chân không thể nhảy qua lúc này taehyung để ý đến thái độ của em

một tay cầm ô, một tay ôm choàng qua nách hắn nhấc em lên em theo quán tính em co chân lên, chân taehyung dài một khắc là qua được vũng nước

"cảm ơn trạm trưởng"

.

đêm hôm 17 đã qua 12 giờ tức ngày 18, đến hôm 19 bác mất 😭😭 cả nước buồn ơi là buồn ý huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro