chương 3 cậu thích vạt áo tôi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giám đốc kang, công ty họ muốn chuyển vụ kiện này cho tôi thay vì jungkook"

trong phòng họp, yoorim cười mỉm, liếc xéo jungkook ngồi đối diện mình

"jungkook, đây cũng là đề nghị của công ty jiong, cậu nghĩ sao?"

mới trong cuộc họp sáng nay, việc em đã nhận trước đó giờ lại đề nghị để cho yoorim thực hiện khiến em cũng có chút bất ngờ

yoorim là người vào trước em, vì vậy chị ta luôn chảnh choẹ với những người tài năng hơn chị ta trong công ty. trước từng dính đợt phốt cướp bồ mà chưa được xác thực

"vậy cứ làm theo đề nghị của jiong đi ạ, tí nữa em sẽ gửi 1 số tài liệu chụp được ở hiện trường qua"

ra khỏi phòng họp, em đang chán nản do rất đói bụng mãi chưa tới giờ ăn cơm trưav

"jungkook, tôi lại dành được vụ của cậu rồi. ngoan ngoãn giao nộp lại mấy cái bằng chứng cho tôi đi"

mấy cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới ở công ty như này, em chính là không thèm đếm xỉa đến. mấy thứ này có phải là ganh đua ra mặt không?

"cảm ơn chị yoorim đã biết san sẻ công việc cùng tôi, tôi cảm ơn chị nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở chị rằng: ôm nhiều việc quá sẽ gặp rắc rối đó"

nói xong, em xoay người rời đi. cũng vừa hay em vừa nhận được nhiệm vụ mới

"alo?"

nhiệm vụ này là một cô gái 23 tuổi đã bị mất mạng do bị người khác phóng hoả, hãm hại. vì tính nghiêm trọng của vụ án công an không thể giải quyết qua loa

em cũng được mời tham gia cho tổ công tác điều tra ở phòng công an hình sự

trước khi xin vào làm ở công ty này, em từng có nhiều cống hiến cho tổ công an trong nước ở tuổi 24 giờ em 25 rồi.

"được rồi, tôi đến ngay"

gác lại công việc ở công ty, lao thẳng đến đồn cảnh sát, sắp sửa có cuộc họp quan trọng việc này không thể chậm chễ

em vừa đến, mọi người cũng chuẩn bị họp. ai cũng đông đủ chỉ dư một cái ghế

"tôi xin lỗi, đường hơi tắc"

"sao cậu lại đến muộn? làm nghề này nếu cứ đến muộn như cậu thì có phải để những người gặp nguy hiểm hấp hối thì cậu mới đến không? thật không có quy củ gì hết. cậu như thế thì làm sao mà làm gương cho người khác được??"

giọng nói này quá quen còn gì nữa!!! biết ngay là kim taehyung hắn mà! bị chửi cho không kịp thanh minh khiến em có phần hơi uất ức

"ây trạm trưởng kim, giờ này cũng cao điểm cậu ấy cũng xin lỗi rồi không cần nặng lời như vậy. họp thôi"

đội trưởng lee nói đỡ giúp em, giảm không khí đang hơi ngột ngạt. em bình tĩnh ngồi đối diện với hắn, lòng không mấy dễ chịu chút nào

cuộc họp kết thúc, em cũng đang xem xét kĩ những bức ảnh được chụp tại hiện trường

"trạm trưởng kim"

cái tên này có phải chân dài quá rồi không? có vài ý muốn hỏi sau cuộc họp mà chân hắn lại nhanh thoăn thoắt đến đuổi mới kịp

"có việc gì"

"theo khám xét tử thi nguyên nhân chết là do ngạt khí CO2 và CO những khí đó khi hít chắc chắt sẽ gây tư vong nhưng tôi thắc mắc, nạn nhân tử vong khoảng từ 2 giờ sáng đến 2 rưỡi sáng nhưng đám cháy lại cháy lúc 4 giờ sáng vậy rõ ràng là nạn nhân tử vong trước khi đám cháy diễn ra, nguyên nhân chết là do ngạt khí từ CO rõ ràng không có chút hợp lý"

"có cách khác để chết ngạt, nhưng đều này cần về sở mới có thể xác nhận kiểm chứng"

"cách nào?"

"giả dụ, nếu đốt than cậu thường đốt ngoài trời hay trong nhà?"

"ngoài trời"

"lý do?

"tránh hít phải khói"

"nếu cậu đốt ở trong không gian kín, không thể thoát hơi sẽ tạo ra hiện tượng gì?"

"khí CO từ than sẽ khiến chúng ta chết do ngộ độc"

"nạn nhân chết thật ra là do ngộ độc than chứ không phải do hít khí từ đám cháy."

"nếu nạn nhân chết rồi, chắc chắn sẽ có người phóng hoả ngôi nhà đó. nhưng sao anh biết nạn nhân tử vong do khí CO từ than?"

"báo cao pháp y và hiện trường thấy có than"

"đáng ra, hung thủ sau khi thấy nạn nhân chết do ngộ độc rồi thì phóng hoả luôn chứ sao phải để 1 giờ sau"

"điều này chỉ có hung thủ mới biết"

taehyung đưa em một xấp giấy không quá dầy

"báo cáo pháp y, về đọc kĩ xem có phát hiện vấn đề không, nếu có hãy nhắn tôi"

nói xong hắn cũng đi luôn, chắc do khi nãy đến muộn hắn giữ hộ bản báo cáo.

tay em lại vươn ra nắm lấy vạt áo của hắn, may vẫn kịp nắm lấy

"có vẻ cậu thích vạt áo của tôi nhỉ, có tên không gọi cứ nắm vạt áo của tôi bất ngờ như này muốn kéo tôi ngã sao?"

hắn mặt dí sát gần vào em, tay đút túi quần lông mày nhíu lại. em thấp hơn hắn nên taehyung cũng phải cúi đầu xuống nhìn người nhỏ trước mắt

"không có, anh chưa để lại số điện thoại làm sao tôi liên lạc được.."

taehyung lấy máy của em, bấm số của mình lưu tên lại "trạm trưởng kim"

"cảm ơn"

em bấm máy nháy thử, taehyung cũng rút điện thoại từ túi quần ra dơ trước mặt em, chứng minh *tôi nhận được điện thoại rồi*

cứ thế hắn rời đi, em nhìn bóng lưng hắn xa dần đến tít gần cửa

lúc này chuông điện thoại cũng gọi đến

"jungkook!!! sao cậu chưa gửi bản báo cáo cho tôi! đừng làm chậm chễ thời gian của tôi"

giọng chua chát này chỉ có thể là của yoorim thôi, em bất lực lại chạy về công ty

.

❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro