chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung hôm qua tớ đã suy nghĩ kĩ rồi"

đứng đợi hắn ở cổng trường, mắt em liền sáng lên khi thấy hắn đang đi vào cổng

"uống đi"

hắn đưa em bình nước trong tay, bản thân thì đang sụt sịt cổ họng và mũi

"nước gì vậy?"

em tò mò ngó đầu vào bên trong bình nước giữ nhiệt, một mùi hơi cay cay của gừng và thơm nhẹ của vài lát cam

"trà thảo mộc, uống đi đừng để bị ốm"

"tớ vẫn khoẻ"

hắn quay lại nhìn em, trời hôm qua mưa đọng lại thành vài vùng nước, còn những hạt sương nhỏ thì vẫn yên giấc trên vài tán cây, tán lá

taehyung quay lại lấy tay chạm nhẹ vào chóp mũi của em rồi nói

"nhìn mũi đỏ hồng lên, giọng thì khàn khàn vậy mà nói khoẻ?"

em bỗng chốc thấy khoảng thời gian như đóng băng lại thật lâu thật lâu

"tớ - tớ tớ muốn tham gia cuộc thi với cậu, mong cậu đừng giận tớ"

đáng yêu chết taehyung nhà hắn rồi! lấy từ cặp ra chiếc khăn mỏng hắn nhẹ nhàng choàng qua cổ em

"mùa đông vào đến cổ cậu rồi, giữ ấm cơ thể đừng để bản thân ốm"

taehyung cười mỉm, thời tiết hàn quốc chỉ cần sau cơn mưa trời sẽ rất lạnh nhưng đến chiều là sẽ quay trở lại ấm nóng

em đột nhiên thấy vui vẻ, cầm tờ giấy đăng kí xin vào đội tuyển tiếp nộp thầy

thầy vì thấy hôm qua taehyung bực dọc đòi jungkook không nỡ nói đã đủ người lại duyệt cho em vào

"em cảm ơn thầy ạ"

ôm tờ giấy vào lòng, tay bấm điện thoại không nhìn thấy đường vậy mà lại đâm vào người khác

"ơ tớ xin lỗi"

em vội vàng quấn quýt xin lỗi người ta, trong khi mình mới là người lăn đùng ra ngã

"đừng có bất cẩn vậy chứ?"

taehyung thầy em ngã vội đỡ em dậy, phủi qua người cho em xong, thì bọn bạn hắn cũng tự ý tứ rời đi

"có chuyện gì vui hm?"

cúi người gần thấp xuống, nhìn thẳng vào mặt em hỏi thẳng

"tớ xin được vào đội tuyển rồi hihi"

"chiều về bao cậu 1 bữa bánh cá"

taehyung dịu dàng hỏi em, tay còn xoa đầu em nữa mái tóc em mềm mại có chút mềm mượt, tia nắng xiên qua những sợi tóc mềm thơm ô cửa sổ ngày hôm đó ánh sáng như nhường về hai vị tinh tú. trái tim hai người hôm nay đều có những "tia nắng" thật thụ chiếu qua những vết thương

"tớ thích ăn vị chocolate nhất hihi"

em cứ vui vẻ mà cười nói suốt dọc đường như em bé háo hức chuẩn bị được ăn kẹo vậy hắn thì cứ thở dài bất lực

"còn tớ thích cậu nhất"

buộc miệng nói ra, taehyung không kiểm soát được lời mình nữa em nghe xong thì dừng lại hoạt động mày nhíu lại với nhau như chưa nghe rõ lắm

"cậu nói gì á?"

"lảm nhảm thôi, không có gì về lớp đi muộn rồi"

"gặp nhau sau giờ tan học ha"

đến khi tan trường, em háo hức đứng đợi hắn ở cổng trường người cứ nghiêng đi nghiêng lại

chiếc xe đạp dừng ở chỗ em, thần hình điển trai cao lớn cất giọng

"lên xe, tớ đèo cậu đi mua bánh"

cứ thế em và hắn vi vu trên đường, hoàng hôn dần buông mặt trời đã hết giờ làm việc

em phân vân đứng vuốt cằm suy nghĩ vị bánh, taehyung thấy vậy chiều chuộng mua tất cả các vị

"taehyung à cậu tuyệt tuyệt cực cực"

từ hôm đi cùng nhau ở phố, em và hắn dần thân nhau như gặp từ hàng nghìn thiên niên kỉ trước vậy

sau khi mua bánh xong, hắn lại lai người thương về nhà, em ngồi sau xe mà cứ véo von bài ca và ăn bánh

"vào nhà cẩn thận"

"bánh của cậu"

"hm? bánh mua cho cậu ăn cho mau lớn"

nhìn em khó xử hắn mới tặc lưỡi, người thương chắc ai ngại rồi

"được rồi, tớ xin một cái"

"đây"

em lấy từ túi ra, còn cẩn thận xé túi giấy để lót cho taehyung ăn đỡ dây mỡ ra tay nữa

"vị gì đây?"

"chocolate"

"cậu không phải thích vị này nhất sao?"

nhận bánh trên tay em, hắn tò mò hỏi buổi chiều vẫn còn vui vẻ nói chocolate giờ thì lại nhường hắn? chẳng nhẽ vì bánh ở đây không ngon?

"nhưng điều tớ thích, tớ chỉ chia sẻ với bạn bè mà tớ yêu quý thôi"

nói rồi em nhảy chân sáo vào nhà, không quên quay lại vẫy vẫy với hắn

taehyung trước giờ không thích chocolate nay lại thấy vị đặc biệt ngon, ngậy

có phải là vì jungkook tẩm thuốc mình không?

nếu vậy hắn sẽ khuyên em đừng tẩm thuốc nữa vì hắn đã thích em lắm rồi tẩm nữa thì sao chịu nổi?

"taehyung về rồi hả con"

"mẹ mẹ, thích một người là như nào?"

hắn quăng cặp lên ghế sofa, phi thẳng vào nhà bếp chân dạng ra tay tì vào bàn hỏi mẹ

tuy trong lòng biết chắc câu trả lời, nhưng vẫn là muốn mẹ tâm sự hơn

"là khi cả thế giới của con có chút thay đổi"

"như nào ạ?"

mẹ hắn vừa vớt rau từ bồn rửa ra vừa trả lời các câu hỏi của con trai

"là khi con thấy thế giới này cái gì cũng đáng ghét, nhưng cậu ấy đặc biết rất dễ thương"

"hay là khi con mẹ hỏi con thích ai? con sẽ nhớ ngay ra người đó lập tức"

"hay là khi con đang thấy tẻ nhạt nhưng cậu ấy bất thình lình xuất hiện thêm phần con vui vẻ"

"con đã có đáp án chưa?"

mẹ kim ân cần hỏi đứa con đang trầm tư kia trông... đáng yêu chết đi được

"trong lòng đã có đáp án từ lâu rồi mẹ"

"có thể nói cho mẹ biết không?"

"không thể"

"được rồi quỷ xứ đi rửa tay rồi ăn cơm"

lúc đó mẹ kim cũng bê đồ ăn ra miệng thì vanh vảnh gọi bố vào

"taehyung nhà mình biết thích người ta rồi"

mẹ kim nói trong đùa rỡn

"lớn rồi lên kể mọi chuyện cũng ít hơn rồi đúng không?"

.

mai thi ngữ văn ruii đăng truyện mong thi tốtttt

mắt không mở nổi rồi nhưng vẫn cố đăng chap cho mngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro