chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"về trước, ngày mai hẹn gặp lại"

jungkook vì hôm nay có lịch cổ vũ cho bạn nên không về cùng taehyung được đành chấp thuận về trước

sau khi tạm biệt taehyung, em vội khoác cặp lên vai rồi lao vút đến sân vận động

đến nơi chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý xong, thì trận đấu cũng bắt đầu vào trận

nhìn mấy bọn con gái la ói không ngừng khiến em không bận tâm không được đúng vừa lúc ngước mặt lên nhìn quả bóng rổ lao thẳng vào chán khiến em hồn bay khỏi xác đáng ghét hơn ở đây là em không nhận được một lời xin lỗi nào cả

em cũng định bỏ về, nhưng nhìn ngoài trời đang có cơn mưa rào chỉ còn cách chú tạm

sau khi trận bóng rổ kết thúc, trời không ngớt mưa. mưa vẫn rơi tí tách trên mái nhà thi đấu không ngừng ông trời như trút nước xuống

"hây bạn kia êy"

quả bóng lao thẳng vào đầu trúng ngay đích, em mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước may là không xuống sân nếu không mưa sẽ ướt hết mấy thứ quan trọng ở trong cặp

"cậu gọi tôi?"

"không gọi thú á"

nói rồi cả đám bật cười, họ cũng lấy ô và rời đi. em chẳng biết mình gây thù gì với bọn chúng nữa mà ném bóng vào đầu

trời dần buông, jungkook ngồi với 1 đống suy nghĩ trời tối rồi cũng chẳng cầu cứu ai được nữa

tiếng mưa ngày càng to, lá cây và đập vào nhau tạo ra không khí mờ ám hình như mưa lên trời nhìn âm u hơn rất nhiều

"jungkookie"

ngước mặt lên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tuy là rất mờ ảo nhưng có thể nhìn rõ đó là taehyung đang chạy về phía em

"phùuuu tìm thấy cậu rồi"

"c-cậu sao lại ở đây?" em bối rối tay nắm chặt vạt áo mình

"vậy tớ đi về vậy"

em hoảng hốt nắm lấy cổ tay hắn, khuôn mặt như muốn cầu cứu

"đừng về"

"đùa cậu một tí, đến đây để đón cậu"

taehyung tiến lại gần, tay kia đeo cặp của jungkook lên lưng mình tay còn lại cầm ô che cho người đẹp

"muộn như vậy sao lại không nhắn tin cho tớ đến đón ngồi 1 mình không thấy lạnh?"

"nhưng điện thoại hết pin"

"taehyung này, có phải tớ rất phiền không?"

"không, cậu đã làm rất tốt"

"tại sao?"

"cơ thể cậu luôn dễ ốm, cậu đã làm rất tốt khi không dầm mưa về nhà"

"nếu tớ nói là do tớ sợ hỏng mấy thứ quan trọng trong cặp thì tớ còn làm tốt không?"

"vì cậu là jungkook lên bất cứ việc cậu làm đều tốt"

"vì?"

"vì tớ biết cậu là người tốt"

lên đến xe buýt, thấy mình chêu mà em vẫn khổng được tươi hắn liền hỏi

"có chuyện buồn à? sao cậu không nói gì?"

"nếu như tớ là người tốt thì mọi người sẽ đối xử đều tốt với tớ chứ?"

"không hẳn, nếu họ là người xấu chắc chắn sẽ không nhìn ra cậu tốt nhưng mà tớ tin ai đã tiếp xúc đều thấy cậu đáng yêu"

.

ngày hôm sau đi học chở lại, taehyung được giao nhiệm vụ trích dẫn cammer trong ngoài nhà thi đấu vì có bạn học sinh bị mất đồ

"đoạn này?"

hắn kéo về khoảng thời gian tối hôm qua thì mới phát hiện ra bóng dáng người kia quen thuộc

"tội thật, hôm qua bạn đó trong trận bóng rổ bị ném bóng vào đầu còn không được bọn chúng xin lỗi. ấy vậy mà ra ngoài cũng bị ném chẹp chẹp"

nhìn kĩ thấy đúng là bóng jungkook đây mà? hôm qua em không vui là vì chuyện này à?

chiều đến khi kết thúc tiết học cuối cùng, hắn kéo em ra nhà thi đấu chọn cho mình trái bóng đầm tay ném thẳng vào đầu bọn hôm qua ném em

"mày làm gì vậy? vô cớ vờ cờ lờ"

"vậy hôm qua mày làm gì vậy? mày ném bóng vào đầu em ấy?"

"jungkook hôm qua cậu bị ném vào đầu à?"

1 thanh niên trong nhóm đi ra, nắm lấy cổ tay em kéo ra khỏi người taehyung

"thôi chuyện không lớn như vậy đâu"

"taehyung về thôi"

em kéo taehyung ra khỏi nhà thi đấu, đến được giữa sân trường em òa khóc

"có chuyện gì vậy? sao cậu lại khóc?"

"tớ thích anh ấy lắm, nhưng nhìn có vẻ anh ấy không thích tớ huhu"

"anh chàng vừa nãy à?"

hắn lấy khăn tay ra, lâu nước mắt cho em ngồi xuống cạnh ghế đá dịu dàng hỏi

"đúng rồi... hôm qua tớ thấy anh ấy về cùng 1 cô gái xinh xắn"

chết dở rồi, người đẹp của hắn thích người khác rồi hắn cũng đang buồn lắm đây này!! nhìn người mình thích khóc trước mắt mà luống cuống không biết dỗ dành

"cậu cũng xinh mà?"

"tớ là con trai"

"đẹp phi giới tính, vì cậu buồn lên hôm nay khao cậu trà ô long giải nhiệt cơn buồn nhé?"

em lắc đầu

"có món cơm cuộn và cừu xiên nướng"

"đi thôi"

taehyung cười mỉm, em buồn làm hàng bối rối lắm dỗ em bằng đường dạ dày nhỏ??

,

đến tối, đã đến lúc trả người đẹp về với bố mẹ em ấy rồi nếu không sau này ra mắt sẽ khó xử lắm!!

"bai bai cảm ơn vì bữa ăn"

"không khóc nữa nha"

taehyung thấy em có vẻ vẫn mếu, đưa em hộp kẹp ngậm mà hắn thường hay cho các em bé ngoan

"tớ cảm ơn"

"vào nhà đi, tớ về"

"về cẩn thận"

"mai gặp lại"

sau khi tạm biệt, hắn mới chịu ra về vừa về đến nhà đã phi vào nhà bếp than phiền với mẹ

"mẹ ơi cậu bạn ấy thích người khác rồi huhu"

"con trai mẹ biết thất tình rồi à?"

.

huhu tui làm hỏng điện thoại 😭😭 không lên chap mới được giờ mới lên đây huhu mới cả tuy đã được nghỉ hè nhưng tui vẫn còn học thêm 🥹 tui sẽ cố gắng ra chap để gặp mọi người để lâu quên luôn cả cốt truyện 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro