chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc thi của quốc gia, chúng em cũng chính thức bước vào kì nghỉ đông

"jungkook, con chạy ra ngoài mua cho mẹ ít đồ đi đừng có lười biếng cuộn chăn trong phòng nữa"

"dạ vâng, con đi liền.."

giọng nói lười biếng cùng với cơ thể lười  nhọc nhấc mình tiến về phía cây treo áo khoác em vớ tạm rồi ra ngoài mua đồ theo danh sách mẹ đưa

"bác ơii, cháu lấy những thứ này"

ngồi xuống ghế, thân hình chòn xinh tựa đầu vào tường mắt nhắm chặt tay áp lên má vì lạnh

"xong rồi đây cậu bé, mùa đông này đã làm hết bài tập rồi chứ?"

jungkook ngồi thẳng dậy nghiêm túc cười hì hì nói

"tất nhiên cháu mới chỉ làm có 1 phần 5 thôi"

miệng cười xinh, tay gãi đầu rồi đứng phắt dậy chân duỗi tay duỗi tiến thẳng về phía cửa. cùng lúc đó taehyung mở cửa bước vào giọng nói trầm trầm

"vậy là không tốt đâu nhé bạn jeon"

em ngạc nhiên rồi bối rối, thật sự như mất hình tượng trước mặt bạn học này rồi! có khi nào ngày mai trên fape trường sẽ có bài viết "học sinh giỏi jeon lười làm bài tập nghỉ đông" không nhỉ?

"cháu mua gì vậy taehyungie?"

hắn nhặt đại vài thứ rồi chạy kịp theo em để bắt chuyện, dọc đường tuyết rơi phủ kín lấy vỉa hè. tuyết trắng mịn dẵm tới đâu nghe tiếng xốp tới đó, dọc đoạn đường in dấu giày của một bạn xinh đẹp và một bạn thích xinh đẹp

"mai cậu rảnh không?"

"agooo chắc có rảnh, dù gì kì nghỉ tớ cũng không làm gì cả"

"vậy mai đến nhà tớ cùng nhau giải bài tập nhé?"

em lúc này ngước mắt lên nhìn taehyung, mặc kệ những bông tuyết trắng đang phủ kín chiếc mũ đội trên đầu

"được, mấy giờ?"

"giờ cậu thức dậy"

"tớ dậy hơi bị sớm đấy!! mai hẹn cậu lúc 7 rưỡi sáng nha tớ sẽ đến"

"nhớ mặc ấm và cầm theo ô"

"được thôi"

đến cửa nhà, vẫy tay tạm biệt hắn. cùng nụ cười trên môi em bước vào nhà vui vẻ

.

sáng hôm sau, đeo đôi giày đi tuyết mặc chiếc áo phao màu be nhạt không thể thêm họa tiết con gấu đáng yêu bên ngực phải

từ nhà em đến này hắn chỉ mất tầm 15 phút đi xe buýt là đến nơi

"cốc cốc"

"ra ngay"

cánh cửa mở ra, 1 phụ nữ có phong cách ăn mặc tối giản lịch sự vẻ mặt thanh thoát

"chào bác, cháu là jungkook bạn học cùng với taehyung bọn cháu có hẹn sẽ làm bài tập chung cùng nhau ạ"

"agoo đáng yêu quá vào nhà đi cháu, ngoài trời lạnh lắm"

"dạ vâng"

"cháu có muốn uống cacao nóng không? thằng bé taehyung ở trên từng cháu lên nhé bác sẽ mang cacao lên sau"

"dạ làm phiền bác rồi ạ"

em lễ phép cúi đầu rồi lên từng, đến cánh cửa phòng hắn gõ một hồi mới có phản hồi

"mẹ àaa, con cần ngủ có chuyện gì thì nhắn con tí con tỉnh khắc đọc"

nói rồi hắn mở cửa hờ hờ rồi leo lên giường ngủ tiếp không có ý định mở mắt nhìn đối phương một chút

em tò mò bước đến bên giường, taehyung thậm chí ngủ say tới lỗi không nhận ra rằng có người khác tiến đến gần

em vì tò mò mà cúi đầu xuống, ánh mắt vô tình va phải góc nghiêng đẹp đến thuận mắt

từ bờ mi cao cao đến sóng mũi như được điêu khắc tỉ một vậy

"nhìn kĩ cũng đẹp trai ghê"

em mỉm cười tay mất khống chế chạm nhẹ vào phần tóc mái vướng gần xuống mắt

mải mê vuốt gọn vào gần tai, bản tay nhỏ hồng không chịu được lại chạm nhẹ vào gần lông mi hắn

em lúc này nhận thức được bản thân, bối rối định đứng thẳng dậy nhưng lúc này chân lại lên cơn đứng không vững ngã nhào vào lòng hắn

taehyung tỉnh dậy, mở mắt ra trước mặt có cái chán, có cái mũi cái mắt cái môi xinh

a!!! jungkook đây mà??????

tỉnh hẳn ngủ, hắn rất muốn bật dậy nhưng nhìn cái ánh mắt to tròn đó cùng với cái má đã nóng lên vì ngại

hắn cúi gần hơn, tới nỗi mũi gần chạm đến sống mũi của người nọ hơi thở nóng phả vào mặt của đối phương taehyung chiếm ưu thế tay đặt vào tóc em mà âu yếm

"jungkook, taehyung hai con đang làm gì vậy?"

em hoảng hốt gác chân lên người taehyung tay còn lại đặt lên tóc như muốn quẫy cho hắn dậy

"à dạ taehyung chưa chịu dậy lên cháu quấy tí cho cậu ấy tỉnh đó ạ"

"vậy à, mẹ để cacao trên bàn. không làm phiền hai đứa nữa nhé"

nói xong thì chuồn nhanh, trả lại không gian riêng cho hai bạn thôi nhể

"jungkook, cậu lạnh à sao lại bổ nhào vào lòng tớ thế??"

"không phải là cậu không chịu tỉnh à?"

em ngại ngùng ngồi dậy đàng hoàng, mặt đỏ như vừa bị đun chín tay chân loạng choạng

taehyung cười thầm, dụng người gần em hơn kéo vào lòng ôm ấp

"vậy tớ chưa tỉnh đâu nhé!! jungkook đánh thức tớ dậy đi nào?"

taehyung còn phóng khoáng tới nỗi, chia chăn ấm của mình để sưởi ấm cho em

bọn em nhìn cứ như người yêu vậy... taehyung nhẹ nhàng hết sức lấy tay đặt lên eo em

mắt dần nhắn lại miệng nói

"mới 6 giờ cậu dậy gì sớm? nhớ tớ à ngủ đi nào"

không biết đã ôm nhau được bao lâu? từ cốc cacao nóng bỏng lưỡi đến khi lạnh nguội vì bị bỏ quên

.

Jin xuất ngũ nên ngoi với mọi người nì 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro