chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải đến 8 rưỡi chúng em mới nghiêm túc ngồi ngay ngắn cùng nhau giải bài tập được

làm đến quên thời gian, dù gì em và hắn cũng là học sinh giỏi không dễ để làm mất tập chung

taehyung khuôn mặt nghiêm túc giải bài tập tiếng anh dài đằng đẵng, lúc này nhìn lên liền thấy em đang chống cằm viết giấy sột soạt 

ngoài trời âm u, gió bão tuyết thổi trắng xóa cả mảng bầu trời từng hạt tuyết nhỏ ôm trọn bầu trời

" jungkook? giải xong bài rồi chứ?"

em đặt bút xuống, tay còn luồn vào trong đùi vì lạnh miệng vẫn cười xinh đáp

"hoàn thành chỉ tiêu hôm nay"

taehyung dịu dàng chỉ ra phía cửa sổ lớn ở phòng hắn, miệng nhoẻn lên cười rồi nói

"ra ngoài chơi người tuyết không?"

như chờ cơ hồi đã lâu, em liền gật đầu tay nhanh nhẹn với chiếc áo khoác trên giường hắn

"đi nào"

hắn thuận theo đi cùng em xuống nhà, đang đi dở cầu thang có cuộc gọi tới

"taehyungie, ngoài trời đang bão tuyết lớn con kiểm tra xem cửa sổ đóng chưa? mới cả đừng ra ngoài bão tuyết ngày càng có dấu hiệu lớn"

"vâng"

tắt máy, hắn thấy em chưng bộ mặt mong chờ nhìn về phía hắn

"ngoài trời đang bão tuyết, chúng ta nấu gì đó ăn trước nhé? được không?"

ngúm đi nụ cười, em chấp nhận gật đầu với taehyung

"đi nào"

lục tủ lạnh một lúc, taehyung mới lấy ra vài thứ để nấu thức ăn trưa hắn cũng đói lắm rồi vì sáng để bụng đói mốc đói meo

"tớ sẽ nấu canh kim chi, gà thì cậu cho lên lò vi sóng quay 30 phút ở nhiệt độ cao nhé"

"được"

em làm theo lời taehyung dặn, còn hắn bận bịu nấu cánh kim chi. thời tiết lạnh như vậy có miếng canh ăn với cơm nóng thật tuyệt

loay hoay trong bếp, chuẩn bị được 1 món canh và 1 món gà cay

.

dọn dẹp xong tươm tất, taehyung lên tầng lấy chăn bông để cùng nhau xem phim ma

em chọn 1 bộ phim ma nổi tiếng kinh điển rồi tắt hết đèn bóng trong nhà

căn nhà bỗng chốc phủ lên một màn đen huyền ảo, taehyung lên lấy chăn và gối ôm tăng nhiệt độ lò sưởi trong nhà để ấm hơn

lấy hai chăn để đắp riêng, nhưng được 1 lúc hai chăn hóa một càng xem càng đến đoạn kinh dị đến khó thở

"jungkook, ngồi dịch lại đây một chút bộ cậu không sợ ma hả?"

nói dịch một chút, em cũng xê vào đúng 1 chút t thôi không đủ

"cậu ngồi gần lại thêm nào"

"cậu làm gì mà ngồi gần, cậu sợ ma à?"

tay che mặt ngại ngùng quay đi, taehyung khó khăn đáp

"ừ tôi đúng là có chút sợ"

vì được ngồi gần người thích, dành nhục một tí chắc jungkook sẽ không đánh giá nhỉ?

em bật cười, ngồi gần lại taehyung như dính lại gần nhau cảm giác ấm hơn hẳn

từ lúc nào đó, em không còn chú ý đến bộ phim nữa mà cứ mai mê nhìn góc nghiêng của người bên cạnh. hắn cũng có mùi thơm nhẹ nhẹ bên cạnh cô cùng thấy dễ chịu

taehyung bất ngờ cũng quay ra nhìn em, hai ánh mắt chạm nhau cảm tưởng chăm chú như nhìn thấy trong ánh mắt có thể nhìn sâu thẳm như vực không đáy vậy

hắn càng ngày càng mất khống chế, người không tự chủ được tâm cứ hướng về đôi môi anh đào kia. quái lạ thật rõ ràng là mua đông môi em lại mọng hồng nhìn là muốn cạp

hai hơi thở gấp rút gần nhau, tay taehyung từ ở trên thành thế đã chuyển xuống eo em như kéo nhau gần lại

jungkook: không được, mày tỉnh lại đi jungkook!!

nội tâm em gào thét, bão nghĩ nhất đỉnh phải quay mặt đi nhưng con tim lại muốn taehyung gần mình hơn một chút một chút

chuyện gì đến cũng đến, taehyung không kiểm soát nổi môi đặt lên môi em một cách nhẹ nhàng như lướt qua mặt nước

em ngại ngùng đẩy hắn ra, tay vớ chăn chung kín người vì ngại tay chân không ngừng dãy giụa

đó là do hắn tưởng tượng ra thôi,.. ngại quá hắn họ khan quay mặt đi không dám nhìn

em lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, quay mặt đi xem tiếp bộ phim dở

,

chơi trong nhà đến khi chơi sập tối, bố mẹ kim lo lắng vì ngoài trời khó đi lại rất chơn trượt chính phủ cũng gửi thông báo người dân lên hạn chế đi lại vì tuyết phủ dày

"cháu ở lại ngủ với taehyung được mà, giường nó nhét 3 người còn vừa"

"dạ cháu.."

em gãi đầu, trưa đã ăn ké giờ còn ăn trực ngại lắm

"đúng rồi, nếu cháu thấy không thoải mái thì ngủ ở phòng dành cho khách cũng được"

"ông này!! bé nó là người nhà không phải khách"

"mẹeeee"

kim taehyung oái oăm nhìn mẹ, ánh mắt năn nỉ xin đừng nói gì nữa còn em thì vẫn hơi khó hiểu bác nói nhanh với cả nhỏ quá

"cháu ở lại ăn thử tay nghề của bác gái, bác gái nấu ăn ngon lắm. ngon lên mới nuôi thằng taehyung không kén ăn cái gì cả"

bố kim cười lớn khà khà, em dần thấy dễ thở hơn chút vì hai bác khá dễ gần

"vậy cháu xin phép làm phiền 2 bác 1 đêm ạ"

"không có gì, à cháu gọi báo bố mẹ đi kẻo bố mẹ lo"

"dạ"

bố kim uống nốt ngụm nước rồi cũng đứng dậy đi tắm rửa, taehyung cùng em xin phép bác lên phòng gọi bố mẹ

"bố à, con ngủ tại nhà bạn 1 hôm thôi sáng mai sẽ về"

"ngủ nhà bạn nào?"

bố em gằn giọng hỏi

"kim taehyung ạ, bọn con còn 1 số bài tập chưa làm với cả trời cũng đang bão tuyết"

"đưa máy bố nói chuyện"

"cháu chào bác, cháu là kim taehyung"

"nói đi cậu học hành ra sao gia thế như nào?"

"bố àaa"

"cháu học sinh nhất khối, đạt giải nhất cấp tỉnh môn sáng chế và vật lý học. bố cháu là tiến sĩ của trường đại học quốc gia seoul ngành sáng chế robot có chứng chỉ, mẹ cháu là giáo sư trong học viện nghiên cứu sinh vật học ạ"

"kim taehyung, chú tin cháu sẽ dậy bảo jungkook nhà bác thật tốt"

em che miệng không thốt lên lời, thảo nào hắn lại học giỏi sáng suốt đến vậy... bố mẹ hắn đúng là học thức cao vời vợi

"bố cậu cho phép rồi"

"vậy được, tớ xuống giúp mẹ cậu nấu nướng chút"

"cậu đi tắm đi, giờ này mẹ tớ chưa nấu cơm với cả là mùa đông lên tắm sớm không sẽ bị cảm mất"

vừa nói hắn vừa lục tủ quần áo tìm bộ quần áo ấm cho em

,,

nhớ mọi ngừiii hứa chăm đăng chapp hehe 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro