chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tắm xong, mặc quần áo của taehyung khiến có chút rộng nhưng thật sự rất ấm

"ổn chứ?"

"um ấm lắm, cậu đi tắm đi tớ xuống nhà chuẩn bị thức ăn cùng bác"

em đi xuống nhà làm bữa tối cùng bác kim, bác thân thiện chỉ dạy em cách nấu sao cho ngon

"cả nhà ơi ra ăn cơm thôi"

bữa cơm thịnh soạn được chuẩn bị, em vẫn loay hoay với món cuối bác trai đi ra ngồi vào mâm háo hức ăn cơm gia đình

taehyung từ trên tầng xuống, đầu vẫn ướt trên cổ là chiếc khăn lau qua qua

"thằng nhóc này! sao không chịu khò tóc?"

bác gái đẩy đầu taehyung như cậu nhóc tì, hắn sẵn sàng ăn cơm rồi

"con khổng muốn mọi người chờ màaa"

ăn xong bác gái bảo để nhóc taehyung rửa, con chỉ việc ăn hoa quả vì nay là khách em áy náy lên vào bếp đứng cạnh taehyung quan sát

"lạnh không?"

taehyung bỗng nhiên hỏi, đúng là có chút lạnh

"có một chút"

hắn nghe vậy liền tăng tốc rửa thật nhanh, vặn hết dây cót mà tăng tốc rửa bát

sau khi lau khô tay xong, hắn mới nói tiếp

"tớ cũng lạnh, để cậu nắm thì sẽ ấm hơn nhiều nhỉ?"

em cười mỉm, ra khỏi phòng bếp thì  đã không thấy bóng dáng 2 bác đâu

"bố mẹ tớ lên phòng rồi, họ cũng có rất nhiều việc phải xử lý"

"ồ vậy thì đưa tay ra nào, rửa bát chắc lạnh lắm"

em dùng đôi bàn tay nhỏ, trắng bao phủ lấy bàn tay gân guốc của hắn tuy không bao trọn được hết nhưng taehyung thấy người đẹp này dễ thương quá

lên đến phòng, taehyung lấy thêm chăn em tưởng chúng em sẽ đắp riêng lên cũng miễn cưỡng ôm chăn taehyung lấy từ tủ ra

ngồi lướt instagam, chợt em nhớ gì đó quay sang hỏi taehyung đang làm gì ở trên máy tính

"taehyung! hồi trung học cơ sở cậu có từng hẹn hò với ai chưa?"

"chưa từng"

taehyung đang làm thêm bài tập, cũng không quên trả lời câu hỏi của người đẹp

"thư tình thì sao? đã từng nhận chưa"

"có 1 vài bức thư"

"cậu có giữ không?"

hắn bất ngờ dừng bút, từ bàn học đi ra chỗ bạn nhỏ. em ngồi trên giường taehyung cũng ngồi cạnh xuống

"cậu tò mò à? tớ chưa từng đọc và đáp lại nhưng bố mẹ tớ đã dậy không được vất đi trước mặt người ta lên tớ ném vào ngăn tủ cuối cùng kia kìa"

"tớ đọc được không?"

"được, cậu thì tớ thoải mái"

em háo hức đi đến chỗ taehyung vừa chỉ cho mình. đây mà là 1 ít sao? nó phải kín cả ngăn kéo rồi

tất cả các bức thư đều có màu sắc dễ thương, đa phần chưa từng có dấu hiệu bóc ra mà còn giữ nguyên băng keo

bức 1 có màu hồng dễ thương, nội dung xoay quanh việc taehyung rất ngầu và thổ lộ tình cảm có cả tên và ngày gửi nữa

đa phần những bức thư đều mới nguyên và toàn là thổ lộ tình cảm với hắn nghe có vẻ hồi cấp 2 hắn rất được ưa chuộng vì giỏi và nét đẹp sắc nét

bỗng nhiên em thấy 1 bức thư màu vàng chanh đã được bóc ra, nhìn có vẻ bóc ra rất cẩn thận để không làm rách giấy

"Chào cậu taehyungie! cậu chắc biết tớ nhỉ người đã cùng cậu bên nhau suốt từ hồi lớp 7 8 tớ thật sự thích cậu... thích dáng vẻ cậu chơi tennis cùng với bố tớ lúc đó tớ có cảm tưởng chúng ta như một gia đình vậy. tình cảm tớ dành cho cậu là rất sâu đậm vì tớ biết sẽ chẳng có người nào quan tâm tớ như cậu cả khuôn mặt khi cậu nhìn tớ cùng với nụ cười rạng rỡ, tớ cũng mong sau này khi chúng ta gặp lại là 1 phiên bản khác cậu sẽ có những thành tích vượt trội hơn bây giờ tớ cũng mong cậu có thể đạt được tâm nguyện thi vào trường cấp 3 quốc gia Seoul vì tớ biết nơi đó là nơi chúng ta hẹn gặp nhau cho sau này hi vọng cậu sẽ mãi mãi là người che ô cho tớ vì trời đang mưa là người hết mực bảo vệ tớ như lúc này vậy! khoảng thời gian còn lại tớ mong cậu sẽ tiếp tục chế tác robot cậu nhớ mà chúng ta hồi nhỏ đã mơ rằng sẽ làm cùng nhau chuyện này cùng đứng trên bục cầm tấm giấy tuyên dương chúng ta. chỉ là tớ phải đi xa cậu một thời gian sau này có thời gian gặp lại nhất định tớ sẽ tỏ tình cậu bằng lời nói chứ không phải qua những bức thư! Tớ thích cậu Taehyung,,

- sao cậu đi mà không nói tớ? Nhớ cậu

                                                                 người gửi:
                                                                   jungkook
                                                               jeon jungkook

*bút màu đen đậm do taehyung viết*

em bất ngờ, ôm chặt miệng người cứng đờ không thể tin được người năm đó do ốm sốt cao não em bị mất 1 phần chí nhớ em không thể nhớ vài chuyện trước khi ra nước ngoài sống cùng dì em chỉ có thể nhớ tên bố mẹ và thông tin quan trọng khác

thế nhưng taehyung cũng rất quan trọng mà? sao em lại không nhớ ra hắn chứ? đã chờ đợi lâu như vậy liệu hắn có giận em không?

"có chuyện gì à?"

"mấy bức thư này sến quá đi"

em vội cho bức thư vào phong lại, sau đó lén kẹp vào cuốn sách của mình thu dọn giấy tờ 1 cách vội vã

"các con đi ngủ sớm đi nhé"

"dạ"

em đứng dậy tắt điện rồi trèo lên giường, chui vào chăn ấm còn chăn vừa nãy lấy ra từ tủ, hắn tinh tế chèn các khe giường sợ em đập đầu vào tường chứ không phải như em nghĩ taehyung muốn ngủ riêng. quay mặt vào tường taehyung không biết tại sao tự nhiên em lại lúng túng như vậy nữa

khoảng thời gian lẳng nặng trôi chậm dãi, em quay người lại tay đặt lên eo taehyung kéo người mình lại gần hắn hơn

"tớ thích cậu, mà tớ lại không nhận ra liệu cậu còn chờ đợi tớ không?"

câu hỏi thì thầm trong đêm, em ôm taehyung hắn cũng thuận theo kéo em nằm lên tay mình ôm như hắn vẫn thường làm với gối ôm chỉ là tay hắn đặt lên tóc em tay còn lại đặt ở eo

.

mọi người đoán xem taehyung có chấp nhận chờ  suốt mấy năm để đợi bạn jungkook nhận ra mình hay không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro