chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thv: vậy hẹn chiều nay chúng ta đi mua vài món đồ đó nha

                           jk09: được

                               tớ đợi cậu ở nhà xe

                              nào về chúng ta nói tiếp

taehyung cất điện thoại vào hộc bàn rồi tiếp tục bài học địa lý, hắn và em nói chuyện khá lâu và phát hiện ra còn vài món bị thiếu nên quyết chiều nay sẽ đi mua

chiều đến, khi kết thúc tiết 5 khi mà học sinh đã tản bớt taehyung mới ra nhà xe

vừa lúc hắn đến cũng là lúc em ra tới, tay chống đầu gối em thở hổn hển

"xin lỗi, tớ vừa giúp cô giáo vài việc"

"tớ cũng vừa tới"

hắn chú ý đến bắp tay trái bị cháy máu, vết rất mới có lẽ vừa nãy vì vội vàng mà va phải

"jungkook cậu bị sao vậy?"

"à.. tớ giúp cô cất bảng lớp, ai ngờ lại quyệt qua miếng tôn ở nhà kho á"

hắn đau lòng khó khăn lấy từ cặp ra miếng băng cá nhân, thổi nhẹ nhẹ rồi dán vào bắp tay cho nam thần của mình

em cười mỉm, hai người nhỏ đứng sân trường lớn buổi chiều thời tiết cũng rất nhẹ nhàng. gió thổi càn quét những chiếc là vàng đọng lại của mùa thu

hắn và em đi dạo ở nhà sách, khu nhà sách lớn nhất seoul và vài chỗ khác ở khu gangnam, nơi tập trung của giới thượng lưu, nơi những toà cao ốc cao chọc trời lấp lánh

đi từ thành phố incheon đến quận gangnam có chút xa, em và taehyung quyết định đi tàu điện ngầm lên cũng mất 1 giờ đồng hồ đi chuyển

đi vòng vòng đến khi mệt mỏi, bụng réo liên hồi chúng em mới cùng nhau rời khỏi trung tâm

"chúng ta đi ăn gì đó nhé?"

"được"

trời càng về tối, gangnam càng thêm sáng, trên đường những chiếc xe lao vun vút không điểm dừng mảnh đất ở đây cũng không phải dạng vừa 1 tấc đất bằng 1 tấc vàng

cỏ dại khó sống, người dại dễ chết, không thể phủ nhận con người nơi đây rất sô bồ  và nối sống có phần cạnh tranh

taehyung đưa em đến 1 nhà hàng được bày chí theo hướng hoa cỏ, rất dễ nhìn nhưng nhìn lại menu khó nuốt

đắt quá!!! incheon cũng là nơi không kém gangnam là bao, nhưng ít ra nhịp sống "bình dân" vẫn nuốt nổi còn nhịp sống "bình dân" ở đây như muốn nhai đầu du khách vậy

"đắt quá"

"cậu thích món gì cứ gọi, coi như cảm ơn cậu vì đã đi cùng tớ ngày hôm nay"

em ngại ngùng chỉ vào món cừu xiên nướng thượng hạng, giá cũng là rẻ nhất trong đám menu trên rồi

"cừu xiên nướng? được"

"cho tôi 2 xuất cừu xiên nướng"

"vâng"

khí chất của taehyung khiến em bất ngờ, góc nghiêng nhìn thuận mắt tỉ lệ đẹp đến mê đắm

có lẽ vì được hắn bao ăn món mình thích, vì thế tự nhiên nhìn hắn cũng rất đẹp trai

rất nhanh đồ ăn được bê lên, em có vẻ thích món này lắm. đĩa thức ăn có phần nguội nhưng trang trí có phần đẹp mắt ăn cũng rất ngon miệng chỉ tiếc là thịt không còn ấm nóng

lúc sau, taehyung đi thanh toán em có phản hồi lại với nhà hàng ở bảng đánh giá

tất nhiên ngay sau đó, nhân viên tìm ra và có nói chuyện

"em ơi đã là học sinh ăn uống ở đây thì chịu em nhé"

"tại sao vậy ạ?"

em trên lưng vẫn đeo cặp sách và mặc đồng phục trường, khuôn mặt có chút bối rối

"không có khả năng chi trả, thì chẳng cho ăn đồ nguội à?"

"nhưng chị ơi, bọn em ăn và thanh toán đầy đủ như những vị khách khác lên em mong cũng được phục vụ như những vị khách khác"

"ai biết được bọn em sẽ ăn quỵt?"

em cạn ngôn, không nói được gì cả cơ miệng vẫn khó nói tay có chút khó xử vân vê mép áo có ý định rời đi chị nhân viên liền giữ lại

"này em chưa thanh toán?"

"bạn em đang đi thanh toán ạ"

"nghĩa đâu bạn em bỏ trốn thì sao?"

em khựng lại, có lẽ mình quá tin người đi? có lẽ đây chỉ là cái bẫy? em chỉ mang đủ tiền trả 1 xuất rất khó đối phó bây giờ

ngay lúc em căng thẳng taehyung chạy tới, cùng với 1 người đàn ông khác đi bên cạnh

người đàn ông cao lớn, mặc trên người bộ vest đen trông rất lịch sự

"taehyung"

"jungkook, về thôi"

cô nhân viên kia đi tới cúi người chào ngay khi thấy người đàn ông lạ mặt đó chính là quản lý,sắc mặt thái xoay chuyển

"dạ quản lý" 

"kim taehyung, cháu thích cứ đến ăn chú mời miễn phí"

"dạ ngại quá cháu về trước"

lúc ra khỏi nhà hàng, hắn để ý thấy tâm trạng em không vui thì phải, khuôn mặt không cười như lúc ban đầu nữa

"cậu mệt à? hay lạnh?"

"không có, chỉ là vừa nãy gặp chút rắc rối mà thôi"

"có thể kể tớ nghe chứ?"

ngồi xuống ghế đá cạnh 1 bờ sống có rất nhiều người lớn qua lại tập thể dục và chạy bộ em bắt đầu thuần lại sự việc

"tớ rất sợ tớ đặt niềm tin sai chỗ"

"vậy cậu đừng đặt niềm tin vào ai nữa, chỉ đặt lòng tin vào 1 mình tớ thôi"

taehyung nói rồi đưa cho em một cốc nước trà, vị ô long

"tớ cảm ơn cậu vì bữa ăn và cốc nước"

em hút 1 ngụm nước lớn, gió của thành phố thổi khiến lạnh người taehyung thấy vậy cởi áo khoác đồng phục của mình ra đưa cho em

"cậu không lạnh à?"

"không"

trên người em giờ mặc 2 cái áo khoác đồng phục, đủ ấm nhưng vẫn lo cho người bên cạnh

"taehyung đừng lo cho tớ, cậu mặc đi"

"thôi, mặc đi nhìn cậu là biết cơ địa dễ ốm"

em đi gần lại hắn, sợ hắn lạnh lại ốm tại vì hắn đã có lòng tốt bao em ăn cho em mượn áo vì thế em đã mua 1 cốc cacao nóng tuy nó không nhằm nhò gì với taehyung nhưng em mong nó cũng không tệ đến mức mai hắn sẽ bị ốm

trên tàu lửa, lúc đó đã là 11 giờ đêm em thậm chí đã ngủ quên trên tàu taehyung ân cần giữ đồ và quan sát xung quanh

đến khi ga tàu dừng lại, đến incheon hắn cũng gọi xe gia đình đến đón đưa em về tận nhà xong hắn mới yên tâm về nhà của bản thân

"sao nay về muộn vậy taehyung?"

"con đưa bạn đi đến quận gangnam mua sách, lên về trễ"

"đã đưa bạn đến nhà an toàn rồi chứ?"

mẹ hắn nhấp ngụm nước lọc, nuốt ực rồi hỏi hắn

"dạ rồi"

nói xong mẹ kim cũng gật đầu, lên phòng ngủ tiếp để hắn tắm rửa rồi mới đi nghỉ ngơi

.

nhớ mọi người qaa, chắc lịch đăng chap tui không có rõ đầu kèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro