chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy chúng ta có thể rút ra định nghĩa là vectơ là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là, trong hai điểm mút của đoạn thẳng, đã chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối"

toán học thì luôn nhàm chán, lại thêm cái giọng lanh lảnh của cô giáo khiến hắn chán nản nhìn ra cửa sổ

không khí yên lặng, chỉ còn nghe được tiếng cô giảng, tiếng gió tiếng lật sách và tiếng xoẹt xoẹt ghi chép của thằng bạn bàn kế bên

"taehyung em lên lớp 10a3 lấy sổ đầu bài xuống đây, cô quên chưa chấm"

"vâng"

thong dong đút tay vào túi quần, đôi chân dài đi vài bước đã ra hành lang khu tầng 3 hắn bước vào lớp 10a3 nhưng hoàn toàn chống không

vừa lúc ấy, có 1 học sinh đi vào lấy bút, có vẻ lớp này đang học thể dục lên mới không có ai như vậy

"này cậu, lớp này đang học thể dục à?"

"có vấn đề gì không cậu?"

người nọ quay ra, vừa nãy trách hắn không để ý giờ thì nhìn thấy rõ dung mạo người ta

khuôn mặt tròn, chiếc má bánh bao, đôi mắt to tròn cùng môi xinh xắn đầy đặn. làn ra lại trắng hồng cùng chiều cao 1 mét 7. hắn hình như trúng tiếng yêu rồi!

"à thì cô toán muốn mượn sổ đầu bài lớp cậu để chấm điểm tiết.."

"vậy bây giờ cậu đứng đợi tớ ra nhà thi đấu được không?"

"để tớ đi cùng? được chứ?"

"được"

hắn và người lạ đó lại đi trên con đường hành lang, xuống từng 2 rồi từng 1. nắng hôm nay có vẻ gay gắt nhưng vẫn có gió thổi nhè nhẹ

tóc em bay bay nhẹ, góc nghiêng có cái mũi tròn tròn khiến hắn không biết mình đang rơi vào tình thế gì nữa

"cảm ơn cậu"

"tí nữa tớ sẽ lên lớp cậu lấy"

"không cần tớ sẽ mang trả"

nói rồi hắn luyến tiếc rời đi, quên mất không hỏi tên cái bạn nhỏ đấy rồi

tiết ra chơi, hắn lại cầm sổ đầu bài đó mang trả lớp 10a3, hắn bước vào khiến cả lớp ồ ạt đổ dồn ánh mắt về "vật thể lạ đẹp trai" đang bước vào lớp mình

"kim taehyung đúng không?"

"đứng đầu danh sách bảng vàng trường mình đó"

"hình như là vậy á"

áo đồng phục trường là sơ mi trắng, với áo khoác ngoài thêm cà vạt cùng màu, quần tây nhìn chân hắn cao ráo

đút tay vào túi quần, tiếp tục ngạo nghễ về lớp. hắn cần giải quyết mấy bài sáng chế cấp quốc gia

"taehyung, thầy li gọi cậu lên phòng giáo viên nói chuyện"

hắn gật đầu rồi cũng ghé qua căn phòng giáo viên, vừa bước vào đã thấy 1 bạn học sinh cũng đứng ở chỗ làm việc của thầy hắn lại tặc lưỡi cho rằng lại làm sai bị thầy trách phạt đây mà

"taehyung, đây là jeon jungkook người được trọn để hoàn thành nốt dự án với em, các em nói chuyện làm quen nhau cho dễ hiểu nhau hơn nha"

khuôn mặt hắn bỗng nhiên vui vẻ thấy rõ khi thấy cái cậu bạn jeon jungkook gặp sáng nay

"xin chào taehyung, mong sau này cậu giúp đỡ"

"không có gì"

nói chuyện không cọc cằn lại rất dễ nghe, rất dễ gần, không như mọi ngày hắn nói chuyện với người lạ chút nào

hắn và em đi dạo trên hành lang trường, em lúc này nhớ ra gì đó quay sang nói

"cậu có thể cho tớ xin phương thức liên lạc chứ?"

"à được"

úi tí thì hắn quên mất, việc quan trong là xin số người đẹp mà lại quên

"tớ gửi kết bạn rồi, có gì tớ sẽ trao đổi thêm về phần kĩ thuật nha tạm biệt"

cái giọng nói dễ thương này!! hắn thật sự muốn nhảy cẫng lên vì người đẹp tự động cho mình số

.

tối đó, sau khi tắm rửa xong hắn lại nghe giọng văng vẳng của mẹ ở dưới nhà

"taehyungie con xem cái thư phòng của con đầy máy móc linh tinh, có mau đi dọn không? hay để mẹ vất hết ra ngoài đường. bố với con y chang nhau! luộm thuộm thì thôi khỏi nói luôn"

"con xuống ngay đây"

hắn mặc áo phông trắng trơn cùng với quần đùi trên vai vẫn còn khăn tắm lau tóc

phòng ngủ của hắn rộng rãi, cách bày trí tối thiểu chỉ có giường và bàn học, tủ sách, tủ quần áo và nhà vệ sinh. màu chủ đạo theo gam màu lạnh

đi qua thư phòng của bố, hắn mới lén lút vào thì bị phát hiện ngay khi mở tiếng cạch của cửa

"con lại vào đây muốn ăn cắp cái gì?"

"cho con mượn quyển sách của bố đi màa"

ông bĩu môi, trên tay vẫn cầm ly coffee mang vào thư phòng

"quyển nào cơ? bố không nhớ"

"bố đừng nói thế chứ!! cho con mượn đi màaa đi mà"

"quỷ sứ, con mà dám làm hỏng bố sẽ bắt con đi mua lại"

"dạ"

ông lấy từ ngăn kéo ra quyển sách về kĩ thuật mua ở bên trung quốc đất nước phát triển về robot

hớn hở mang qua thư phòng của bản thân, thư phòng hắn toàn sách và máy tính công nghệ

*ting*

"bọn này! đã nói không đi mà cứ rủ réo đau hết đầu"

hội bạn của hắn bày đặt tổ chức đi ăn, mà hắn từ chối vì còn bài vì vậy lên mới sảy ra chuyện tin nhắn cứ ting ting là hắn thấy phiền

check hộp thư tin nhắn, người hiện lên là jk09 nhắn đến. hắn dừng mọi việc trả lời tin nhắn em trong tức khắc

                        20:34, hôm nay

                                    jk09: cậu ngủ chưa?

thv: chưa có, cậu gặp vấn đề gì về bản thiết kế tớ đưa à?

                                 jk09: đúng vậy

                                           cái đoạn này
                                           
                                           *đã gửi 1 ảnh*

                                           tớ thấy

                                           không khả thi

sau đó bọn em bàn luận và chỉnh sửa bản thiết kế, cùng với thực hành đến gần 10 giờ đêm mới tạm biệt đi ngủ

thv: ngủ ngon, mơ đẹp

                                 jk09: cậu cũng vậy

hắn vẫn không rời khỏi thư phòng đến khi 11 giờ đêm mới chịu quay về phòng ngủ cổ đã mỏi rã rời

bẻ khớp ngón tay như thói quen hắn nhảy bốp lên giường không suy nghĩ gì thêm mà chìm vào giấc ngủ ngay

.

25 tháng 4 có bạn nào trùng sinh nhật với ngày chap này được đăng lên hong nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro