Giấc mơ kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có cảnh hơi namxnam tí nhé
Vào nào/(^○*)/
.
.
.
Có lẽ không gì may mắng bằng lúc này vì ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì mây kéo đến tạm che đi ánh trăng đỏ gắt
Tôi ngay tức khắc quay về thân xác và không kìm được dòng nước mắt của mình, tôi tự nhiên bật khóc lên

-Ayato-kun...hic hic Tại tôi mà anh mới...mới...hic

Anh gượng cười đau đớn nhưng lại cố tỏ vẻ không sao

-Hay lắm nhóc con! Nhờ cô mà tôi có một lỗ to như thế này ở trên bụng

Tôi biết rằng người khiến cho Ayato trọng thương là người khác nhưng...nhưng một lát nữa, khi mây không còn che ánh trăng đỏ thì thể xác này sẽ còn gây ra một điều gì đó còn tệ hại hơn thế này nữa
Tôi nhìn Ayato lần cuối rồi hít một hơi thật sâu trước khi tay phát sáng trở lại và tự đâm vào lồng ngực mình
Có lẽ đây là cách duy nhất để không làm đau ai nữa, tuy đau nhưng rất nhẹ nhỏm
.
.
.
Cô gái tóc đỏ tự kết liễu bản thân mình với mục đích không muốn ai bị thương nữa
Cô ấy mỉn cười và ngã người xuống đất. Sự hy sinh ấy diễn ra trước mặt một trong những người mà cô "thích"
Ayato lao đến và ôm trọn cô ấy vào thân mình, anh trách mắng cô dữ dọi nhưng cô gái không thể nghe thấy được nữa

-Ngốc...cô đúng là một...con ngốc

Máu tràn ra như suối ướt đẫm đôi bàn tay anh, xác của cô gái bắt đầu lạnh hơn và trắng ngắt
Mọi người chạy lên sân thượng và ai nấy cũng hốt hoảng bởi mùi máu nồng nàng đang ướt đẫm dưới kia
Ayato lăn đùng ra vì mất sức, Shu nhanh chóng bế anh lên theo kiểu " công chúa", tuy sắp rơi vào trạng thái nguy kịch nhưng bổn thiếu gia ta vẫn    cố rống họng trỉ trách anh cả- người mà đang bế mình

-Ta không phải công chúa! Khự..khự!!!

Ayato nhìn vẻ mặt của Shu lúc này mà im ru, vẻ mặt đó thật khó tả làm sao
Mọi người nhìn cái xác của cô gái với ánh mắt như luyến tiếc
Đột nhiên Subaru đấm vào tường khiến mọi người giật mình, sau đó Reiji lên tiếng hối hả

-Còn đứng đó làm gì...Subaru, cậu mau bế cô ta lên rồi sau đó chúng ta mau xuống tầng hầm gấp!!!

Subaru cũng như mọi người róp rẻn chạy xuống tầng hầm của nhà Sakamaki, đó là nơi không được nhắc đến vì là nơi nghiên cứu bí mật của Karla Hienz
Nơi mọi người đang đứng có ánh đèn mập mờ và thứ thu hút nhất là hai ống thủy tinh rất to đang chứa thứ dung dịch màu xanh dờn đang phát ra ánh sáng kì lạ
Đây là thứ dung dịch hồi phục nhưng rất khó để chế tạo thành công và người cha mà các anh luôn tôn trọng đã làm được
Những thứ khó hiểu này chỉ có Reiji mới là người hay tìm hiểu nên anh chỉ đạo

-Mau mở đồ hai người họ ra rồi đưa họ vào đấy

Từ lúc nào mà Ayato đã bất tỉnh nên Shu là người giúp anh cởi bỏ trang phục. Còn thi thể cô gái được Subaru giúp, Laito và Kanato thì thắt tóc cô thành 2 chùm, mái tóc lúc này vẫn còn màu đỏ rực
Ayato và xác cô gái được đưa vào hai ống thủy tinh chứa đầy dung dịch hồi phục, tóc của cô dần chuyển sang màu trắng xám, da vẻ của cô bắt đầu hồng hào trở lại
5 anh em tụ hợp lại trên phòng khách, sau đó Reiji lấy cuốn sách "cổ lỗ sĩ" ra và nói

-Chắc các cậu đang thắc mắc vì sao tôi lại cứu cô ta phải không?

Anh mở cuốn sách ra và đặt nó lên bàn

- Cô ta chính xác là người duy nhất còn sót lại trong bộ tộc luôn bị săn lùng từ đó đến nay

Mọi người đọc cuốn sách và "ai đó" chợt nhận ra thứ kì lạ khi hút máu cô ta
.
.
.
Trong lúc đó "tôi"

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường bệnh, hình như là ở bệnh viện, bạn bè tôi nhìn tôi rồi lo lắng

-Yoshiko-san! Tụi tớ tìm thấy cậu dưới một cái hố ở trong rừng lúc cắm trại, cậu làm tụi mình với các thầy cô lo lắm đó

Ủa là sao? Mọi thứ như một giấc mơ? Và mình đã mơ về cái gì thế?
Một nùi câu hỏi được đặt ra mà chính tôi không biết câu trả lời
Tôi ngơ ngác hỏi đám bạn

-Tớ nằm đây được bao lâu rồi?

-Từ lúc bọn tớ tìm thấy cậu đến lúc cậu tỉnh dậy là khoảng 2 tiếng

Cái gì chứ? 2 tiếng thôi mà mình mơ dài như vậy sao? Là sao? Mình...tại sao mình lại biết giấc mơ đó dài nhỉ, thật lạ mà?

Và từ vụ việc kì lạ hôm đó cứ mỗi lần ngủ là tôi đều mơ về một màu xanh dờn kì lạ!

...Hết chap rồi...
Cảm ơn mọi người đã xem đến đây nha
Ad rất vui vì vẫn còn bạn muốn đọc truyện này, vui lắm luôn! (^○^)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro