Ayato trọng thương!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè tới ad rảnh quá, luôn mong chap đủ 50 lượt đọc nhưng hơi lâu.. bây giờ đủ rồi. Hãy share truyện và theo dõi truyện nha để ad ra truyện nhanh nhất nhé.
Nào hãy đi tiếp thôi...!!
.
.
.
Sau khi ăn tối xong, Reiji bảo với mọi người:

- Tối nay chúng ta có đợt kiểm tra giữa kì nên bắt buộc mọi người phải đi học...ĐẦY ĐỦ!!

Tôi ngồi ngu ngơ nhìn anh mà thấy buồn

(Phải rồi...Mình đã không đi học sáng nay. Haizzz...Tương lai tui sẽ ra sao đây)

Không gian im lặng một hồi rồi bị bóp bát bởi cú đập bàn của tên Ayato 'thiếu gia' thiếu thịt. Anh nhìn tôi quát lớn

- Còn con mắm này thì sao?!!!

Laito vỗ lưng Ayato, khẽ nói

- Mồ! Bình tĩnh nào...Yoshiko-chan sẽ ngoan ngoãn ở nhà một mình, đúng chứ?!

Nghe từ "ngoan ngoãn" đó tôi cảm giác như mình bị xem là cún ý.
Tôi liền long lanh ánh mắt, gật đầu vì trong lòng chỉ muốn bình yên.
Sau đó tên Ayato thắc mắc nói:

-Yo-shi-ko...Là ai thế?

Tôi liền đứng lên, thanh lịch giới thiệu với "mọi người"

-Yoshiko là tên tôi. Hân hạnh!

Vừa mỉn cười tôi vừa giới thiệu, vậy mà Ayato ấy lại phớt lờ lời giới thiệu chân thành đó của tôi một cách ngang tàn, ngạo mạng. Anh ta bỉu môi

-Hớ...!! Méo ai thèm quan tâm cô tên gì đâu đồ hai...À không, là đồ nhóc con

Tôi ngồi xuống vì bị quê một cục to chà bá, tôi lấy tay che mặt lại cho bớt nhục.
Ayato liếc nhìn tôi rồi cả 6 anh em biến mất khiến tôi hoang mang Hồ Qùynh Hương.
Chưa đầy 5 giây thì âm thanh của tiếng nổ máy xe vang lên, nó thông báo cho tôi biết rằng trong nhà chỉ còn lại mình tôi.

( Mọi người đi hết rồi...bây giờ mình làm gì đây?? )

Tôi ngơ ngác một hồi rồi chợt muốn đi tham quan nhà nên đứng dậy bước lên cầu thang với dự định tham quan tầng 1.
Tôi đi đến dãy hành lang tối và nhận ra đường cụt, cũng cùng lúc đó cánh cửa gỗ nhẹ hé ra như kích thích tính tò mò của tôi. Lại không cưỡng lại được nên tôi bước vào ngay và luôn.
Thật bất ngờ

-Chu choa ơi! Toàn là sách!

Căn phòng đầy sách này chắc có lẽ là của Reiji rồi. Tôi đi tới kệ sách và vô tình cuốn sách ấy rơi trúng ngay đầu tôi. Cuốn sách có bao bì dày, màu đen trông vô cùng cổ lỗ sĩ, cũ mèn đầy bụi bám xung quanh.
Không biết đây có phải là một sự trùng hợp hay không nữa, tôi cảm thấy cuốn sách này như muốn mình đọc nó?!
Tại vì trong căn phòng này khá tối nên tôi ngay tức khắc tìm một nguồn sáng nào đó có thể cho tôi nhìn thấy mặt chữ dễ dàng hơn
.
.
Tôi đi xuống lầu và ngồi trên chiếc ghế sofa xanh, tay khẽ lật bìa sách còn mắt thì liếc lia lịa, Đây là những dòng chữ tôi đọc được trước khi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết

Từ ngày xa xưa, loài Vampire luôn tìm kiếm một dòng máu ngon để thưởng thức và đáp ứng điều kiện này, trên một đỉnh núi không tên có một bộ tộc nhỏ ít người sinh sống. Họ là những con người mang một dòng máu thuần thuyết nhưng số phận ngang trái thay họ chỉ là một thứ quý hiếm để cho những dòng dõi Vampire săn lùng.
Do bị truy bắt không ngừng nghỉ nên ngày nay những con người mang dòng máu này không còn tồn tại nữa nhưng trước khi sự diệt vong ấy xảy ra, theo lời đồn rằng có một người phụ nữ mang dòng máu thần thuyết ấy đã kịp thời bỏ trốn trong lúc làng bị lâm nguy và cô ta đang mang thai
Về sau các Vampire nghe được tin nên đã săn lùng khắp nơi nhưng không tìm được bất cứ tin tức gì.

- Cuốn sách kì quái này viết về cái gì vậy nè? Mà thôi kệ, để đọc tiếp phần ngoại hình của bộ tộc này đã

Kỳ lạ thay chưa kịp nhìn vào trang giấy thì đầu óc tôi bắt đầu lân lân và rồi không biết gì hết nữa
.
.
.
- Ủa?? Mọi người về rồi sao Ayato-kun?

Tôi thấy Ayato nhìn vào mặt tôi đắm đúi khi tôi hỏi anh ta, anh im lặng rồi khống chế cơ thể tôi lại. Tuy không đau nhưng không cử động được

-Kya...! Mau buông...ra

( Vô ích, anh ta không nghe mình nói )

Ayato hung hăng nắm lấy phần cổ áo tôi rồi tụt xuống, anh ta tấn công rất nhanh. Anh ngồi đè lên người tôi, một tay khống chế tôi còn tay còn lại nhanh chống cởi bỏ chiếc áo của anh xuống
Trong lòng tôi hồi hộp vô cùng nhưng không thốt ra được câu nói nào hết, dù có nói nhưng anh ta không nghe thấy

( Mình bị lên bàn ăn rồi sao, "chuyện này" có phải quá sớm không? )

Từ đâu Laito bỗng xuất hiện, anh từ từ sờ và liếm lấy đôi chân của tôi một cách dịu dàng. Ayato và Laito đồng thanh

--Anh (tôi) sẽ "ăn thịt" em!!!
.
.

-KYAAA...ĐỪNG MÀ!!

Tôi bật dậy và toát mồ hôi, thì ra những vụ việc lúc nãy chỉ là giấc mơ thôi?, tôi đứng dậy liền than thở

-Haizz...Đúng là một giấc mơ xấu(đẹp) mà !!

Tôi nhìn lên cầu than và thấy ánh sáng đó, đó chắc chắn là hương gió và luồng sáng dịu nhẹ của trăng đêm, tôi liền đi theo và nó dẫn tôi ra lan can. Nơi đây trăng thanh gió mát và thứ tôi thích nhất là mặt trăng tròn, đỏ đang soi sáng trên trời. Khoan đã? Trăng vừa đỏ mà vừa tròn ư?
Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt gì đó đối với Vampire, chắc thế.
Gió thổi mái tóc lưa thưa của tôi bay phất phới và...Sao tôi lại nhìn thấy chính bản thân mình thế này?
Tôi đứng nhìn thể xác mình và thấy rằng mái tóc trắng đó đang dần chuyển sang màu đỏ chói như máu, đôi mắt tím đó chỉ hóa thành 1 màu đen duy nhất...thật kinh dị

-Này...Sao cô lên được đây?

Là Ayato kìa, ơ khoan đã, anh ta đang đi đến đây. Tôi vẫy tay và không ngờ anh ấy lại đi xuyên qua tôi
Ayato đứng chống hông lên giọng quát mắng cô gái điên đó. Rõ ràng đó không phải là tôi nữa

- Đây là nơi cấm người lạ như cô nên mau vào trong nhà đi!!

-Dạ...Em biết rồi!

(What the "heo con"?. Mình mà trả lời như thế á?)

Đúng là giả tạo quá, cô gái ấy bước theo Ayato và thật không ngờ, tôi thấy bàn tay phải của cô ấy lóe đỏ lên và chính bàn tay ấy lao thẳng vào lưng của Ayato.
Bàn tay đâm xuyên qua rồi rút lại tạo cho bụng anh một lỗ lớn, máu me văn tung tóe khắp nơi, anh quay lại gượng nhìn rồi ọc máu

-Cô! Tại...sao?

Tôi đứng nhìn mà trong lồng bức rức, đau đớn theo
Cô gái cười nham nhở với bàn tay đầy máu

-Loài ma cà rồng như các người thật đáng chết...các người dám cướp đi bao sinh mạng của các thành viên trong làng. Ha..ha Ta sẽ giết hết bọn ngươi HAHA!!

Ayato định gắng hết sức bước vào trong nhà với mục đích kêu hổ trợ. Nhưng trước đó, anh nhìn thẳng vào mặt cô gái và nói

- Cô rõ ràng không phải là con nhóc đó, Cô là ai?

( Nguy to rồi, trong Ayato-kun yếu ớt và trắng bệt??)

Anh lấy tay che vết thương đẫm máu của mình, anh  định đi vào nhà nhưng không thể, anh khụy gối xuống đất và không may đôi bàn tay ấy của cô ta lại sáng lên một lần nữa....

Hết chap rồi. Đang gây cấn mà nhỉ ahihi
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây
Hãy ủng hộ truyện nha
Lại 50 lượt đọc là có chap mới nữa nhé
ARIGATOU!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro