Chiếc Ghế Thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã hoản lại mấy ngày nha
Bây giờ thì "bước vào tiếp câu truyện" nào
.
.
Tôi cắm đầu chạy thẳng ra sân vườn theo lời chỉ dẫn hung hăng, đáng sợ của anh Shu. Nỗi sợ hãi bỗng dưng tan biến vì vẻ đẹp của khu vườn khiến tôi xao lãng nó.
Đây là lần đầu tiên tôi được thấy nhiều hoa hồng màu trắng như thế, màu hoa trắng tinh khiết và tao nhã làm sao, thêm vào đó là mùi hương thoang thoảng hoà lẫn vào trong gió se lạnh của buổi sớm.
Tôi đi đến chiếc ghế đá có sẵn rồi ngồi xuống tựa lưng. Quả thật khu vườn này rất đẹp khiến cho bao muộn phiền tan biến, tôi nhìn lên bầu trời xanh lồng lộng và chợt nhận ra mục đích chính của mình cũng đã bị lãng quên

- Đúng rồi! Không lẽ mình cứ "ăn bám" cái nhà này hoài hay sao? Mình phải tìm ra cách để quay về...!

Sau khi quả quyết nói xong, chợt có một ánh sáng đỏ loé lên, nó ẩn mình trong những chiếc bông hồng đang nở rộ dưới nắng ban mai kia.
Tôi là một người khá tò mò nên không ngần ngại bước chân vào những đám hoa hồng trắng đầy gai, nơi mà cái ánh sáng đỏ cứ phát sáng. Một màu đỏ khác hẳn so với những bông hoa trắng muốt. Tôi ngồi xuống và khẽ dùng tay vén những bông hoa qua một bên để xem "nó" là cái gì và

- ÔI MÁ ƠI! Subaru?

Cái thứ mà tôi nhầm lẫn là viên ngọc đỏ là mắt của Subaru...?? Vừa thấy khuôn mặt của anh ta hiển hiện ra một cách không lường trước khiến tôi giật mình, tái mét.

( Anh...anh ta làm cái quái gì ở dưới những bông hoa này vậy trời?)

Subaru bỗng dưng bật cười, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt vô hồn của tôi rồi nói:

- Coi bộ cô cũng khá gan dạ khi dám bước chân vào đây...!

Mặt tôi trở nên hồng hào lại vì thật may quá anh ta bắt chuyện với tôi trước. Tôi mỉn cười

- Chào buổi sáng! "Sakamaki Subaru"!

Câu chào hỏi lúc này là thứ tôi nghĩ đầu tiên trong đầu

- Sakamaki Subaru? Chậc!!...Subaru thôi!

Anh ta chấc lưỡi nên tôi lúng túng và chào lại anh ta cũng với nụ cười đó

- Chào buổi sáng Subaru...kun?!

( Mình thêm chữ kun vào có sao không nhỉ? Hy vọng là không...)

- Kyaaaa.....!?

Subaru chụp lấy cổ chân tôi khiến cho tôi té bật ngửa ra sau. Thật may quá vì đã có những bông hồng làm tấm đệm thay cho nền đất cứng cỏi.

Anh ta xiếc chân tôi

- Chậc..! Chảy máu rồi...*liếm*

- Dừng lại đi... đừng làm như thế...Suba..

-Im ngay * liếm* Ai bảo cô bước vào vườn hoa làm gì!

Bây giờ anh ta đang liếm chân tôi thật là ngại quá đi mất. Mặt của tôi đỏ bừng lên và rồi tôi nói ra những dòng suy nghĩ đang hiện ra trong đầu

- Tại...mắt...đẹp..

Mặc dù nói không tròn chữ nhưng dường như Subaru vẫn hiểu thì phải vì anh bỗng im lặng. Anh ta rủ tóc mái lưa thưa xuống thẹn che đi cặp mắt đỏ chói của mình.
Tôi bật dậy rồi cũng nhìn anh. Subaru lấy lại "thần thái", anh lao tới đè tôi xuống dùng ngón tay vuốt ve lên đôi môi cam tựa như màu nắng rồi nhe nanh
Tôi nằm bất động, mồ hôi con, mồ hôi mẹ chảy tùm lum ra. Tôi lấy đôi tay mình đặt lên đôi gò má kia và vội đẩy Subaru ra
Mặc dù kháng cự nhưng trong lòng tôi hình như đang khao khát cái gì đó từ anh ta?
( Anh ta đang...đang "cưỡng hôn" mình...?)
Nghĩ đến đây thôi mà máu mũi muốn chảy ròng ròng rồi
Nhưng khoang....đây có phải là ngôn tình đâu?? Dẫu khung cảnh có một sự sắp xếp hoàn hảo nhưng "mình" ơi ngưng ảo tưởng đi
Subaru chụp lấy 2 cổ tay tôi cùng một lúc rồi ghì nó lên trên phía đầu tôi. Lại một lần nữa rơi vào thế bí.
2 chiếc nanh sắc từ từ lồ lộ ra, mặt anh dần kê sát lại
Tôi nhắm chặt mắt, hi vọng một ai đó sẽ xuất hiện ngay lúc này để ngăn vụ này lại nhưng thật trớ treo, chả có ai đến cả. Chỉ có tiếng những cánh hoa bị cấu xé kêu xột xạt hay tiếng hét thầm vì bị "phập" ngay môi.
Subaru càng ngày xiết chặt cổ tay tôi hơn. Lúc này tôi chẳng khác gì một con gia súc cả.
Anh nhấc nanh xuống vùng cổ nơi mà vết cắn của người lúc nãy vẫn còn in hằng ở đó. Subaru hít hà một hơi liền cau này khó chịu

-Shuu...? Chậc! Chết tiệt *Crộp*

Sau khi buông tha cho bờ môi kia thì lại tấn công chiếc cổ, thật quá là tàn nhẫn, tại sao đi đâu cũng bị tấn công vậy? Chỗ mà anh ta đặt nanh vào bỗng dưng tê liệt và hơi nóng truyền đi khắp nơi khiến cơ thể mềm nhũng ra, mặt mài thì đỏ bừng bừng lên.
Tâm trí bỗng lạc trôi rồi trời đất một màu đen duy nhất
( Có ai không? Ai cũng được...làm ơn cứu tôi...trước khi tôi ngấ...t...)
Lời cầu cứu đó thật vô ích mà.
.
.
.
-HẮT XÌ...!!!!

Tôi ngồi dậy rồi hắt xì, sau đó nhận ra trời sắp tối mà mình vẫn ngồi một mình ở cái vườn hoa hoạnh hiu này
Tôi bỗng rưng nước mắt vì thấy bản thân mình bị đối xử quá tệ bạc:
-Bị hút máu xong rồi đuổi đi
-Lại bị hút máu, thậm chí để mình nằm hiu hoạnh, ngất xỉu ở đây một mình
Càng nghĩ thì càng muốn khóc lên to hơn nhưng tôi vốn mạnh mẽ nên lấy tay gạt những dòng nước mắt ấy rồi đứng lên.
Vừa mệt mỏi,chóng mặt vừa lạnh lẽo còn thêm đói bụng nữa nhưng chẳng ai hiểu tôi cả. Tôi man theo bức tường để đi vào nhà nhưng lại bị lạc luôn, tôi đi tới một hóc tường và ngồi xuống

-Mình muốn về nhà...Chắc mình chết ở đây luôn quá

Bây giờ tôi chả biết mình đang ở cái nơi quái nào trong nhà Sakamaki cả, chỉ biết rằng nơi tôi đang ngồi rất tối thôi. Mắt tôi bắt đầu lim dim, tôi mỉn cười

-Hờ..hờ...vừa đói vừa lạnh còn thêm buồn ngủ..chẳng lẽ mình sắp chết rồi sao?

-Phải...Cưng sắp chết rồi đó, nè...ăn xúc xích hông?

Tôi liền giật mình, yếu ớt nhưng vẫn cười, hỏi:

-Là anh sao Laito? Ăn xúc xích là...*Um*??

Trong màn đêm tối tăm Laito cho tôi ăn. Tôi cắn 1 khúc nhỏ rồi xoay mặt ra chỗ khác nhai mà lại muốn rưng nước mắt. Laito cho tôi nguyên cây xúc xích rồi anh cổng tôi lên lưng, anh cười và bước đi

-Haha...Mồ...Mới có một ngày mà đã muốn chết rồi sao?

( Không ngờ Laito tốt bụng như vậy hic hic )

Anh cổng tôi vào phòng ăn, nơi mà mọi người đang ngồi và điều tôi nhận ra là có đến 7 chiếc ghế. Tôi ngồi xuống chiếc ghế thứ 7 đó và thấy mình như được "chấp nhận"

Hết rồi!. Cảm ơn Mina-san đã đọc đến đây
50 lượt đọc là có chap mới nha
Hãy nhấn theo dõi và Share truyện để chap tiếp ra nhanh nhất có thể nha!
Arigatou!!!
Đọc đến đây có lẽ sẽ có nhiều thắc mắc về nữ chính?! Và chap sau sẽ khai thác về nguồn góc của  ẻm (nữ chính)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro